Chương 1 - Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 năm kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống mới này, khá là bất ngờ khi đây là sự thật. Tôi đã trở lại cuộc sống khi còn là đứa trẻ, nhưng tôi vẫn còn ký ức tại kiếp trước của mình, dù không hiểu tại sao. Nơi tôi hiện sống có vẻ giống như Trái Đất thời trung cổ, có những ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ và kiểu dáng rất giống thời xưa mà tôi đã đọc được trong cuốn sách lịch sử. Có vẻ như tôi đã được tái sinh đến một thế giới khác, tôi biết được điều đó vì ngôn ngữ họ sử dụng khác với các ngôn ngữ hiện có trên Trái Đất, rồi có những con thú kỳ lạ nữa chứ, ngoài ra thì không khác lắm. Nhưng thứ tôi chắc chắn rằng đây là thế giới khác là MA THUẬT. Đúng vậy, chính là ma thuật, lúc đó tôi đang đi loanh quanh nhà, tôi thấy bố của tôi tại thế giới này lẩm bẩm một một câu mà tôi không hiểu được, sau đó tay của ông bỗng nhiên bắn ra một quả cầu lửa với hình dáng của một con phượng hoàng và bay đi. Tôi bất ngờ đến nổi không tin vào mắt mình thứ tôi vừa chứng kiến, sau đó tôi đã hiểu rằng à thì ra đây là thế giới khác.

Tôi được sinh ra tại một vùng nông thôn, tại nơi đây có cảnh quan mang đến cho tôi một cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Theo như bố mẹ nói tại đây được gọi là vùng ngoại ô của thành phố Toro nằm ở phía Tây Bắc Wentworth giáp xác với biên giới nước láng giềng Silicium. Cha và mẹ tôi không phải người bản địa tại đây, họ đã di cư từ phía bắc lục địa về đây để tránh trận đại chiến Nhân Ma hồi 25 năm trước theo tôi nghe được là vậy.

Ngoại hình của tôi tại thế giới này không giống tại thế giới cũ cho lắm, mái tóc hiện giờ có một màu đen tuyền được cắt theo kiểu layer, khuôn mặt của tôi thì theo như tự đánh giá cũng phải gọi là khá là đẹp. Có lẽ do cha và mẹ sở hữu nhan sắc quá đỉnh nên tôi được hưởng ké chăng…

"Shoza!!! Xuống ăn cơm!!"

"DẠ!"

Đến giờ cơm rồi, hiện tôi đang trong phòng và đọc những cuốn sách về đề tài ma pháp, tôi muốn mình mạnh hơn nên thường xuyên tập luyện và nghiên cứu về các loại ma thuật ở thế giới này.

Tôi đi xuống lầu và ngồi xuống chiếc bàn ăn đã được dọn sẵn chén dĩa. Ngồi đung đưa đôi chân như một đứa trẻ, tôi chờ đợi bữa tối thịnh soạn được bày lên bàn.

"Hôm nay con lại trong phòng một mình à?…" Người vừa nói là bố tôi, ông ấy có khuôn mặt điển trai, vì là một cựu hiệp sĩ nên khuôn mặt ông ấy khá là ngầu…

"Con đang học thêm về ma pháp ạ."

"Ta đã nói với con rồi, những đứa trẻ sẽ không thể nào phát triển ma lực trước 10 tuổi được đâu."

"Thì con đang cố gắng học để sử dụng chúng một cách nhanh chóng."

"Hiện giờ con chỉ cần học kiếm thuật với cha là đủ rồi còn gì."

"Nhưng con cũng muốn học thêm ma thuật cơ."

"Thôi được rồi hai bố con không cãi nhau nữa nào. Buổi tối đã đến rồi đây."

""Yahh""

Tôi và Bố cũng đồng thanh lên tiếng về buổi tối do mỗi lần được ăn đồ của mẹ nấu, phải nói nó là ngon nhất. Giờ tôi mới hiểu rằng thức ăn mang theo được làm bởi cha mẹ của đám cùng lớp ngon đến thế nào…

"Em thấy đúng không Lis, hiện anh muốn thằng bé học kiếm thuật nhưng nó cứ chăm chú vào ma pháp thôi…"

"Học càng nhiều càng tốt mà anh, lỡ sau này thằng bé trở thành pháp sư sử dụng kiếm thì sao."

"Hmm, nghe đến học nhiều anh lại nhớ đến em. Mỗi lần được đọc sách em cũng toàn cắm đầu đọc đến quên cả ăn."

"Aaaahh! Đừng nhắc lại mà."


Sau khi hoàn tất buổi tối, tôi về phòng và chuẩn bị đi tắm. Tại thế giới này và vào thời điểm này, họ đã làm ra được xà phòng, cảm giác sau một ngày mệt mỏi và tắm rửa bằng xà phòng, cảm giác nó sảng khoái làm sao.

Hoàn tất việc tắm và vệ sinh cá nhân, tôi tranh thủ nốt thời gian ở buổi tối để đọc nốt cuốn sách về Ma thuật hệ Phong.

Ma thuật tại thế giới này được chia ra thành bốn nhánh.

Nhánh thứ nhất - Ma thuật Nguyên tố. Ma thuật Nguyên tố sẽ dùng ma lực để tạo ra các ma pháp có chứa 4 nguyên tố cơ bản gồm: Hỏa,Thủy,Thổ,Phong và 2 nguyên tố hiếm gồm: Quang và Hắc.

Nhánh thứ hai - Ma thuật Phục hồi. Ma thuật Phục hồi sẽ dùng ma lực của bản thân và tạo nên các hạt phân tử giúp trị thương hoặc khôi phục lại tình trạng của một vật tùy theo cấp độ ma pháp sử dụng.

Nhánh thứ ba - Ma thuật Giải độc. Ma thuật Giải độc sẽ dùng ma lực của bản thân để tạo ra các chất chống lại các tình trạng lạ trong cơ thể, ngoài ra có thể giải được các lời nguyền nếu các ma pháp có cấp độ cao.

Nhánh thứ tư - Ma thuật Không gian. Ma thuật Không gian được xem là một loại ma pháp đặc biệt. Nếu bạn thuần thục nó, bạn có thể đi trên không, thậm chí là dịch chuyển nhưng đa số không ai có thể sử dụng được loại ma pháp này ở cấp độ đó. Họ chỉ có thể áp dụng ma thuật không gian vào các ma pháp trận, kèm theo đó là các loại ma pháp khác để tạo ra một ma pháp trận hoàn chỉnh.

Đó là bốn loại ma thuật được chia rõ ra tại thế giới này theo sách ghi nhận, tôi hiện đã biết rõ về cách hoạt động cơ bản về các loại ma pháp, nhưng do bản thân chưa có ma lực nên không thể sử dụng được. 3 năm nữa cơ à…

Khuya rồi, tôi chuẩn bị đồ và xem lại lịch trình ngày mai của mình.

Mai là ngày tập kiếm.

Tôi lờ đờ và bước lên chiếc giường của mình.

Tôi nhắm mắt thiếp đi.

◇◇

Tôi có một giấc mơ kỳ lạ.

Tôi đang đứng giữa chiến trường.

Xung quanh tôi có những xác chết nằm xung quanh, có những cái xác không còn nguyên vẹn.

Có một người đàn ông với mái tóc trắng bước đến gần tôi.

"MA THẦN REZA, TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI ĐỪNG MONG CHẠY NỮA!!!"

Ma Thần Reza? Theo tôi được biết thì đó là tên của kẻ xấu thống trị nhân loại tại 1000 năm trước. Tại sao anh ta lại gọi tôi là Ma Thần Reza nhỉ?

"Vậy là đã đến lúc rồi, ta công nhận tổ đội của lũ rác rưởi các ngươi, Makuro Wentworth. Ta sẽ là đối thủ của ngươi!"

Cái gì vậy, tôi tự nói chuyện ư? Và Makuro Wentworth? Không lẽ người đang đứng trước mặt tôi là Đấng Cứu Tinh Wentworth ư, người giải phóng nhân loại khỏi Ma Thần Reza?

Nhưng tại sao tôi lại mơ thấy tôi là Reza?

"TỚI ĐI!"

"AAAAGGH"

◇◇

Tôi tỉnh dậy, chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi có một giấc mơ khá kỳ lạ, tại sao tôi lại mơ về góc nhìn của Ma Thần Reza?

Nhưng mà mơ thôi, không sao cả.

Rời khỏi giường và đi rửa mặt, cố gắng không nhớ về giấc mơ đó nữa.

Tôi bắt đầu một ngày bằng một cuộc chạy bộ từ nhà đến chợ cách nhà tôi khoảng 300m. Tôi giúp mẹ mua thực phẩm dành cho buổi sáng, tôi học được cách mua do được mẹ đưa đi mua đồ cùng miết nên hiện tại tôi có thể mua đồ dành cho buổi sáng ở nhà.

Sau khi mua xong, tôi trở về nhà và chờ mẹ hoàn thành buổi sáng. Sau khi hoàn tất buổi sáng, tôi cùng cha bắt đầu tập luyện kiếm thuật. Cha là một hiệp sĩ, kiếm thuật lẫn ma thuật của ông ấy phải nói là rất tuyệt vời. Hai năm trước lúc tôi bốn tuổi, lần đầu nhìn thấy ông ấy sử dụng ma thuật trung cấp bắn ra một ngọn lửa có hình một con phượng hoàng khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Từ đấy tôi đã đam mê về ma thuật và tìm đến những cuốn sách để nghiên cứu.

Haaah… mệt thật đấy. Đấu tập với ông ấy, tôi chả khác gì con kiến đánh với con voi cả. 

Sau khi tập luyện xong, tôi lên phòng và tắm rửa.

Tôi tiếp tục nghiên cứu về lịch sử, kiến thức ma thuật cũng như những thứ khác về thế giới này.

Đọc cho đến khi trời tối, tôi xuống ăn buổi tối cùng cha mẹ, tắm một lần nữa và đi ngủ.

Đó là 1 ngày bình thường của tôi tại cuộc sống mới này.

◇◇

Ba năm trôi qua, tôi đã mười tuổi. Năm nay có vẻ như tôi sẽ thức tỉnh được ma lực.

Buổi sáng thức dậy, tôi hoàn tất việc vệ sinh và xuống nhà để ăn sáng.

"Hôm nay là ngày đó nhỉ…"

"Chúng ta nên làm gì đây?..."

"Có chuyện gì vậy Cha? Mẹ?" 

"Không có gì đâu con trai, ta chỉ nhớ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt."

"Đúng vậy đó Shoza! Hông biết bất ngờ nào sẽ xảy ra nhỉ. Hihi"

"Hai người trong đáng nghi quá đó."

Sao nay cha mẹ kì thế nhỉ… họ có vẻ như đang giấu mình việc gì đó, nhưng mà không ảnh hưởng gì mình.

Dạo gần đây tôi đã đi ra ngoài và gặp gỡ được nhiều người, thỉnh thoảng tôi sẽ được yêu cầu giúp đỡ vì tôi xem việc giúp người khác như việc luyện tập của mình.

Hôm nay là ngày tôi đi gặp Bà Tera, bà ấy hiện đang sống một mình gần chợ mà tôi thường hay tới. Trong một lần tôi chạy bộ, tôi đã thấy một bà lão bị té và tôi đã đến giúp, đó là cách mà tôi gặp bà Tera.

Chuẩn bị đã xong, tôi sẽ bắt đầu việc chạy bộ hằng ngày và đi đến chợ. Hôm nay mẹ bảo không cần mua thực phẩm cho buổi sáng, có lẽ là vì vẫn còn thừa đồ chăng?

Đến rồi, nhà của Bà Tera khá là gần chợ nên không mất quá nhiều thời gian để đến đó, có lẽ từ chợ đến nhà của Bà Tera chỉ mất có 3 phút chạy bộ thì phải.

"Bà Tera ơi! Cháu là Shoza đây ạ, bà có ở nhà không ạ?!"

"Đến rồi hả cháu, vào đi nào."

◇◇

( Góc nhìn của Bố Lucas )

Hôm nay là ngày khá là quan trọng, là ngày sinh nhật của con trai tôi.

Tôi và vợ đã thức từ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

"Anh nên tặng gì cho nó đây, năm ngoái anh đã tặng cho nó một đôi giày nhưng nó chả bao giờ mang cả. Liệu thằng bé có ghét anh không…"

Tôi đang cực kỳ lo lắng vì không biết chọn món quà nào cho thằng bé cả.

Thằng quý tử nhà tôi là một đứa trẻ cực kì giỏi, nó sẽ cố gắng không đòi hỏi bất cứ thứ gì, ngoài ra còn rất chăm chỉ. Nó luôn đọc những cuốn sách về ma thuật, có lẽ thằng bé rất thích ma thuật thì phải.

"Thôi nào, thằng bé rất yêu anh nên nó đã để trưng đôi giày anh tặng ở trong tủ đó."

Vậy ư…

"Có lẽ nhóc ấy chỉ cần một thứ đơn giản như một cái bọc sách, hoặc là một cây viết chẳng hạn."

"Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh muốn tặng nó những món cực kì ngầu cơ"

"Haiz, đồ trẻ con này."

Tôi đang nói chuyện cùng người vợ xinh đẹp của tôi. Chúng tôi đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và giờ có được mái ấm nhỏ này.

"À mà Elisa này, em định tặng gì cho thằng bé?"

"Em đã tự may một chiếc áo khoác cực kì dễ thương, em sẽ tặng nó cho thằng bé."

"Dễ thương ư… anh không thể tưởng tượng ra cảnh con trai anh mặc dễ thương được. Nó phải ngầu cơ!"

"Anh nói gì vậy hả? Thằng bé là đứa trẻ dễ thương nhất quả đất thì phải mặc đồ dễ thương chứ."

"Anh không muốn nó mặc như vậy đâu. Nhưng… anh muốn thấy em mặc những bộ đồ dễ thương."

"Nói...gì vậy hả. Đồ ngốc!"


Hôm nay là ngày thằng bé đi sang nhà của một bác gái tên là Tera thì phải.

Dạo này nó đã gặp được rất nhiều người, may thay họ đều là người tốt.

Tôi rất vui vì thằng bé đã có nhiều mối quan hệ như vậy.

"Con đi đây!!"

"Cẩn thận con nhé!!"

Vậy là nó đi rồi…

Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho thằng bé. Tôi đã quyết định tặng cho nó một thanh kiếm, vì thằng bé có khiếu trong kiếm thuật. Nó khá là nhạy bén, nếu mà nó lớn hơn tí nữa nó đã đánh bại được tôi rồi ấy chứ.

Việc chuẩn bị rất ổn thỏa vì không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tôi trang trí các loại phụ kiện sinh nhật như băng rôn treo có chữ "Chúc mừng sinh nhật Con Trai" mà tôi đã thuê một thợ thủ công làm và hỗ trợ đem chén đĩa ra bàn.

Vợ tôi thì đang làm bánh, theo tôi thấy thì nó là chiếc bánh có kem nền màu trắng, sau đó trang trí bằng dâu tây. Do chưa xong nên tôi không rõ bên trong ngon hay không nhưng nhìn bên ngoài thì cực kỳ hấp dẫn.

Việc hoàn tất đã chuẩn bị gần xong. Nếu nhớ không lầm thì Shoza bảo là gần chiều nó sẽ về, cũng gần đến lúc đó rồi.

[ÂM THANH NGỰA CHẠY]

Tôi nghe có rất nhiều tiếng chân ngựa chạy thì phải, có hành quân hoặc là thương nhân đi ngang đây thì phải.

Tôi ra cửa và nhìn xem có phải thế không.

Thứ tôi nhìn thấy không phải là thương nhân đi ngang hay là hành quân dọc đường. Thứ đang tiến đến nhà tôi là một đàn ngựa có những tên chiến binh cầm vũ khí, trên đầu bọn họ có một chiếc sừng đang nhô ra.

Thứ đang tiến tới là đội quân của lũ Ma tộc.

◇◇

(Góc nhìn của Shoza)

Bà Tera đã yêu cầu tôi tìm kiếm gỗ và một loại thảo mộc tại Rừng San Hô cách chợ khoảng gần một cây số. Có lẽ đi bộ sẽ mất khoảng mười lăm phút.

Rừng San Hô là khu rừng có khá nhiều các loại thảo mộc hiếm, nó nằm ở rìa biên giới quốc gia Silicium, nếu đến gần biên giới quá có lẽ tôi sẽ bị bắt.

Đi sâu vào trong rừng. Tôi bắt đầu lấy gỗ bằng cách sử dụng cây rìu nhỏ tôi mượn từ bố.

Tìm kiếm và tìm kiếm, tôi vẫn chưa tìm được thảo mộc mà Bà Tera yêu cầu đâu cả. Do loài thảo mộc này chỉ mọc khoảng thời gian xuân đến, và số lượng khá ít nữa nên việc tìm kiếm chúng không dễ tí nào.

Khoảng thời gian dài trôi qua rồi, do thế giới này không có đồng hồ đeo tay nên tôi chả biết thời gian chính xác là bao nhiêu cả.

Tiếp tục tìm kiếm, tôi đã đi khá xa lối thoát khỏi rừng. Có lẽ nó đâu đó quanh đây thôi nhỉ.

Thấy rồi, có khoảng 3 nhánh. Bà Tera nhờ tôi hái 2 nhánh thôi nhưng mà đã thấy rồi thì hái hết luôn vậy.

Giờ thì về thôi.

Do tôi đi khá xa khỏi lối vào ban đầu nên đã mất khá nhiều thời gian để tìm lối ra.

Ra khỏi khu rừng, tôi nhìn lên bầu trời.

Đã chiều rồi à.

Tôi chạy với tốc độ vừa phải để tiết kiệm thể lực của mình.

Trên đường chạy, tôi đã thấy một làn khói bốc lên, có vẻ cháy rất to.

Mong là Bà Tera không sao.

Tôi bứt tốc chạy thật nhanh đến nơi xảy ra vụ cháy.

Chạy và chạy.

Đến rồi.

Khung cảnh xung quanh hiện đang là một màu đỏ rực, có những xác chết nằm lê lết dưới đất.

Là sao nhỉ…

Tôi cố gắng đi tiếp.

Vừa đi tôi vừa nhìn những người chết xung quanh, có những người bị chém bay đầu, có người bị đạp biến dạng nhìn không rõ cả cơ thế, có người thì bị chết cháy và vô số kiểu chết khác.

Cơn buồn nôn ập đến.

ỌE.

Kinh khủng và đáng sợ quá đi mất.

Tôi đã bước được đến nhà của Bà Tera, nhưng đó không còn được gọi là nhà nữa. Xung quanh đã cháy rụi hoàn toàn, và bên trong có một bà lão nằm dưới 1 vũng máu.

Tôi chỉ biết vô hồn nhìn cảnh tượng ấy. Tôi chẳng thể xử lý kịp cảnh tượng này nữa.

Từ một khu chợ đông đúc người, giờ chỉ còn khu tập trung của những cái xác.

Liệu cha mẹ mình có sao không nhỉ?

Đúng vậy, mình còn cha mẹ.

Phải về nhà ngay.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và bứt tốc chạy thật nhanh.

Tôi dồn tâm trí về hình ảnh của cha và mẹ, trên đường chạy tôi chỉ nghĩ được về tình trạng của họ. Liệu… họ có sao không?

Tại sao chứ.

Gần đến rồi.

Tôi chạy đến cảnh cửa và mở toạc nó ra.

"CHA MẸ!!! HAI NGƯỜI CÓ---"

Một cảnh tượng bất ngờ. Trong căn phòng khách thường được sử dụng để chúng tôi ăn, được trang trí những cái ruy băng màu đỏ dễ thương, trên trần thì treo một cái băng rôn có chữ "Chúc mừng sinh nhật Con Trai".

Ờ nhỉ, hôm nay là sinh nhật mình, vậy là họ đã định tổ chức bí mật à…

Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Những giọt nước mắt ấy không phải của sự hạnh phúc.

Cạnh chiếc bàn được trang trí lấp lánh ấy, có 2 cái xác của một người đàn ông và một người phụ nữ.

Tôi khụy gối xuống đất.

"Cha…"

"Mẹ…"

Là vậy nhỉ. Họ chết rồi.

Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa cả.

Tôi không thể hạnh phúc được sao?

Tôi đã có cơ hội để sống ở cuộc sống mới.

Trải qua cảm giác sống cùng những người thân nó sướng lắm.

TẠI SAO!! TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ SỐNG MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CƠ CHỨ.

TẠI SAO CHỨ.

Tôi gắng bò lại hai người họ.

"Cha mẹ, khi con sinh ra liệu đó có phải là một sai lầm không?"

Họ không nói gì cả.

Trên tay của cha, ông đang cầm một thanh kiếm, kèm theo đó là một mảnh giấy.

Tôi cầm thanh kiếm lên và đọc mảnh giấy.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 7 con trai của cha. Không biết món quà năm ngoái có làm con vui không, ta thì thấy hơi buồn vì con không chịu mang nó. Nhưng ta biết vì con quý món quà nên không muốn làm nó bẩn phải không? Ta đã hiểu lầm nhỉ. Năm nay ta đã quyết định tặng cho con thanh kiếm này. Đây chính là thanh kiếm ta đã từng cùng các đồng đội chinh phục Ma tộc. Hãy cầm lên và ngầu lên con nhé. Yêu con trai của ta.


Ơ…

Sao nước mắt cứ rơi thế này.

Vậy đây là hạnh phúc ư.

Tôi nhìn sang mẹ, bà đang cầm một chiếc áo khoác lông. Tôi kiểm tra xem liệu có kèm theo giấy không, nhưng không có.

Nếu là mẹ chắc sẽ nói thật nhiều điều với con nhỉ.

Tôi mỉm cười trong khi nước mắt tôi cứ rơi không ngừng.

Nóng!! Bỗng nhiên, người của tôi nóng rực lên và có một cơn đau ập đến đầu và ngực của tôi.

Đau quá.

Tôi không thể nhìn rõ được nữa do cơn đau bỗng nhiên ập đến và hành hạ tôi. Tôi cảm thấy trong người của mình nóng và có một thứ gì đó trỗi dậy.

Tôi cố gắng vùng vẫy cà hét lên nhưng cơn đau vẫn chưa hề suy giảm.

Bỗng chợt tôi không còn suy nghĩ và ý thức được tình trạng của mình nữa.

Tâm trí của tôi hiện là một màu đen, nhưng nó có những ký ức mơ hồ của ai đó, tôi không thể thấy được. Cái cảm giác chết tiệt này là sao đây.

Thân nhiệt của tôi vẫn đang nóng lên như bị thiêu cháy nhưng tôi chả thể nhìn thấy được tình trạng của mình.

Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và lúc đó, tôi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro