Mở đầu - Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà ở 1 ngôi làng nọ tại ngoại ô Turo thuộc Wentworth, có 1 gia đình đang trải qua thời kỳ xúc động nhất trong cuộc sống, đó là chứng kiến 1 sinh linh mới ra đời.

"Cố lên, sắp được rồi mình ơi"

Ông bố đang cố gắng cổ vũ vợ mình.

"Aaaaaggg..."

Người vợ đang cố gắng hết sức để rặn ra, cô đã chảy nước mắt vì đau. Người ta nói, phụ nữ khi sinh sẽ gánh chịu một nỗi đau tương đương gãy hai mươi cái xương.

"Ra rồi, ra rồi, là con trai!!. Nè Lucas nhìn đi, là con trai đấy"

Người đỡ đẻ là cô em gái của ông bố Lucas, đang vui mừng khi đứa bé đã được sinh 1 cách an toàn.

"May quá, tạ ơn trời. Để anh…, để anh bế nó"

Lucas thở dài khi vợ mình đã hoàn thành công việc sinh, anh ấy đã khóc vì cảm động, hiểu được cơn đau mà vợ mình đã trải qua.

"Mình ơi, con nè mình, thằng bé dễ thương quá mình ơi…"

Lucas bế đứa trẻ lại gần người vợ để cô ấy thấy mặt đứa trẻ.

"Thằng bé giống anh thật… hihi.."

◇◇

(Góc nhìn của một kẻ sắp chết)

Tại một bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, tôi đang nằm trong một căn phòng bệnh đặc biệt, à không phải là phòng bệnh mà là phòng cấp cứu. Có những cô chú bác sĩ đang làm việc tại đây, họ đang cố gắng hết sức đang làm gì đó để cứu lấy một mạng sống thì phải.

Tôi được phát hiện là đang nằm tại một căn hộ nhỏ, cùng với 1 người đàn ông và một người phụ nữ. Trên bụng tôi có 5 lỗ vì 5 nhát dao. Sau khi phát hiện, họ đã đem tôi đến bệnh viện và cấp cứu, hiện tôi đang hấp hối và suy nghĩ về cuộc đời của mình.

Kể từ khi sinh ra, tôi được chăm sóc bởi mẹ và không biết bố mình là ai.

Sống trong một căn chung cư tồi tàn, tôi và mẹ cùng nhau sống hạnh phúc.

Không, đó chỉ là trong câu chuyện giả tưởng. Mẹ tôi vì ăn chơi sa đọa nên trong một lần lầm lỡ, bà đã có thai và sinh ra tôi. Vì tôi có dòng máu của tên đàn ông phản bội bà ấy, bà ấy đã rất hận tôi.

Tôi được nuôi nấng trong sự căm ghét và phẫn nộ, chỉ cần tôi không làm hài lòng bả, bà ấy sẽ không ngần ngại mà đánh một đứa trẻ chỉ mới hai tuổi.

Lớn lên một chút, tôi luôn bị bà ấy đánh đập và chửi bới. Hằng ngày, tôi được sai đi mua các món không phù hợp đối với một đứa trẻ. Có lần tôi không mua được một gói thuốc vì cửa hàng đó không bán cho trẻ em dưới 18 tuổi, tôi đã về và nói với bả như thế nên tôi bị chửi bới nặng hơn. Nói với một đứa trẻ mày là một kẻ vô dụng, rác rưởi và ăn hại, nếu mày không được sinh ra thì tốt hơn. Khi còn bé, tôi không suy nghĩ nhiều vì những lời bà ấy nói, tôi chỉ nghĩ rằng những lời đó chỉ mắng bởi vì tôi làm sai vì thế nên tôi phải cố gắng làm lại để không bị mắng nữa thôi.

Rồi cho đến khi tôi 5 tuổi, bà ấy đã hẹn hò với một người đàn ông. Khi ông ấy ở nhà, bà ấy sẽ dịu dàng và đối xử tốt với tôi cho đến khi ông ấy rời đi và sau đó sẽ lại chửi mắng tôi. Bà ấy bảo khi người đàn ông ấy đến, mày phải cư xử cho lễ phép và không được thái độ với người đó. Tôi chỉ biết im lặng và tuân theo, tôi chả khác gì một con chó chỉ biết vâng lời bà ấy cả dù cho nó có bị chửi và đánh đến cỡ nào.

Một khoảng thời gian sau khi bà ấy hẹn hò với người đàn ông đó. Lúc đầu, ông ta khá là thân thiện đối với tôi nhưng một đứa trẻ chưa từng được tiếp xúc với ai như tôi khá là sợ khi giao tiếp với người đàn ông này, kiểu như có cảm giác không được nói chuyện với ông ấy vậy, nhưng ông ấy cố tỏ ra thân thiện bằng cách thường xuyên tặng tôi những món quà và sách khi ông ấy đến thăm. Họ sẽ ở qua đêm tại nhà và rời đi vào buổi sáng và bỏ lại tôi một mình để giữ nhà. Tôi được dạy cách đọc chữ bởi mẹ vì bả yêu cầu phải biết chữ để đi mua thuốc đúng loại, một lý do ngớ ngẩn, vì đã biết chữ nên tôi thường xuyên đọc sách, loại sách tôi thường đọc là tiểu thuyết và các câu chuyện cổ tích.

Năm tôi 7 tuổi, họ đã cho phép tôi đi học. Có lẽ là vì họ muốn đuổi tôi ra khỏi căn nhà và dành thời gian đó để tổ chức những buổi tiệc ăn chơi sa đọa. Mỗi lần tôi đi học về, tôi sẽ phải dọn hết đống hỗn độn mà họ phải để lại.

Tại trường học, tôi học khá giỏi, tôi luôn đứng phía trên xếp hạng tại lớp. Đôi lúc, tôi đã làm bài kiểm tra được 10 điểm và đem bài kiểm tra ấy về nhà để khoe nhưng tôi chỉ nhận được những câu chửi kiểu "Học giỏi để làm quái gì chứ? Một thứ ăn hại như mày học giỏi thì có ích gì!", còn người đàn ông kia chỉ nhìn và không nói gì.

Trên trường học, tôi không có bạn bè do tôi chưa từng nói chuyện với ai, tôi lựa chọn im lặng trước mọi việc xảy ra kể cả khi tôi bị bắt nạt, tôi cũng sẽ im lặng cho qua chuyện. Tôi đã quen với việc im lặng cho qua nên tôi vẫn tiếp tục làm thế khi ở trường.

Trong một lần được mẹ kêu đi lấy giúp đồ, tôi cố gắng đi thật nhanh để trở về nhà để làm nốt bài tập mà cô giao ngày hôm qua. Đến nơi, tôi gặp một người đàn ông bận đồ đen và che kín mặt, tôi bước đến gần và tên đó đưa cho tôi một bịch xốp màu đen, và dặn tôi rằng hãy cẩn thận và đừng mở nó ra. Vì lòng hiếu kỳ và tò mò của một đứa trẻ, trên đường đi tôi đã cố mở chiếc bịch ra và xem có gì ở trong, bên trong có những bịch nhỏ có chứa một loại bột màu trắng và những viên kẹo. Tôi đã mở ra và ăn thử một viên, lúc đó đầu óc tôi quay cuồng và không tỉnh táo được nữa, sau đó ngất đi.

Tôi được đưa đến bệnh viện và khám, họ chỉ nói với tôi rằng là bị sốc thuốc nhẹ. Sau khi về đến nhà, câu đầu tiên tôi nghe được là "Đồ ăn hại, mày đi chết đi. Có thế cũng làm không được!" của người đàn ông mà mẹ tôi đang hẹn hò nói và lộ bản chất thật sự của mình khỏi lớp vỏ luôn thân thiện với tôi. Tôi sợ hãi và khóc trước sự đe dọa của ông ấy, một khoảng thời gian mẹ tôi về từ bệnh viện, bà ấy cũng chửi tôi vì đã làm mất chiếc bịch chứa loại bột trắng và những viên kẹo đó. Tôi chỉ biết im lặng và nghe họ chửi mình.

Đêm xuống và tôi trong phòng và khóc một mình, bên ngoài là những lời chửi rủa tôi và cãi nhau về cách làm sao để lấy lại tiền mua những thứ đó.

Ngày qua ngày, tôi lớn lên và hiểu rõ về những gì họ đã và đang làm, hiểu về những câu mà họ đã chửi tôi. Tôi nhận thức được vấn đề hiện tại đối với tôi.

Vào năm tôi 15 tuổi, tôi hiện đã học đến cuối cấp hai. Tôi vẫn giữ thành tích học của mình ở trên mức trung bình, và vẫn tiếp tục sống khép kín mình lại và im lặng trước những gì đã và đang xảy ra. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy cảnh các bạn học được các phụ huynh đón và hỏi thăm tình hình, tôi rất ghen tị với họ.

Trong một lần đi học về, tôi bước chân trên con đường quen thuộc và suy nghĩ về những gì phải làm tiếp theo khi về đến nhà. Đi một hồi lâu, về đến căn nhà mà tôi chỉ muốn rời đi không nói một lời nào, trốn khỏi những con ác quỷ đang trong căn phòng ấy, tôi mở cửa ra và nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, tôi bình tỉnh vào trong và thấy người đàn ông mà mẹ tôi đang hẹn hò đang cầm một con dao và dưới chân ông là mẹ tôi đang ôm một vũng máu ở bụng. Cơn sợ hãi ập vào đầu khiến tôi bất động mà không dám nhúc nhích. Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, một đôi mắt không tỉnh táo, tôi hiểu rằng ông ấy hiện đang trong cơn phê thuốc. Hiện tôi đang đứng cách ông ấy chỉ khoảng 5m, nếu tôi chạy mà bị bắt, tôi sẽ chết.

Và rồi sự việc xảy ra như  trong mong đợi, tôi cố gắng chạy và bị bắt. Do đó tôi đang nằm trong bệnh viện và đang được cấp cứu.

"Không được rồi, với tình hình này sẽ không thể cứu được. Bệnh nhân mất máu quá nhiều rồi!"

Anh, tiếng của những cô chú bác sĩ đang hối hả làm việc. Có lẽ tôi không còn sống lâu nữa rồi.

Liệu khi tôi chết đi và đầu thai ở kiếp sau, tôi có thể sống ở một gia đình hạnh phúc nơi có đầy đủ người thân hay không…

Cảm nhận được hơi thở của tôi đã yếu đi, đồng thời tiếng của máy đo nhịp tim đang dần im lặng, đã đến lúc tôi chết đi rồi. Chỉ mong sao tôi được hạnh phúc tại kiếp sau, thế là đủ mãn nguyện rồi. Nếu có thể thì hãy cho tôi một mục tiêu để sống nữa.

Tôi nhắm mắt và mất đi ý thức.

◇◇

Trong khoảng không vô tận, có cảm giác như tôi vẫn chưa chết. Tâm trí tôi hiện vẫn đang có thể suy nghĩ.

Tôi cố nhận thức về những gì đang xảy ra. Liệu tôi còn sống hay không? Không lẽ các bác sĩ đã cứu kịp rồi ư. Tại sao họ lại không để tôi chết và giải thoát tôi khỏi cuộc đời khốn nạn đó chứ.

Khoan đã, hình như có một cảm giác rất lạ.

Tự hỏi xem có còn sống hay không, tôi cố mở đôi mắt còn đang mơ hồ của mình.

Hình ảnh không rõ, kiểu như có một lớp sương mù đang che lấy đôi mắt của tôi vậy.

Tôi nghe thấy hình như có ai đó đang nói chuyện thì phải.

"XXXXXXXXX"

"XXXXXXXXX"

Họ đang nói gì thế, mà ngôn ngữ nào vậy. Tôi chẳng thể hiểu được 1 chữ mà họ nói luôn.

Ơ, hình như tôi được bế lên nè. Tôi mở đôi mắt ti hí của mình và nhìn thấy một người đàn ông đang bế tôi trong vòng tay của chú ấy. Sở hữu ngoại hình khá là điển trai kèm theo với mái tóc nâu lịch lãm, đây đúng chuẩn một hotboy đích thực.

Chú ấy đưa tôi xuống và tôi xoay qua nhìn, tôi thấy một phụ nữ với mái tóc đang và khuôn mặt tái nhợt kèm theo đó là những giọt mồ hôi chảy trên trán của cô ấy. 

"XXXXX...XXXX"

Cô ấy nói gì đó mà tôi không thể hiểu được. Mà khoan đã, tại sao tôi ở đây chứ, đây là đâu.

Tôi cố gắng nhúc nhích và đưa đôi bàn tay của mình lên trước mặt.

Cái...cái gì đây. Đây là tay em bé mà, đây là tay của một đứa trẻ sơ sinh luôn ấy.

Không lẽ, tôi bị biến thành em bé rồi ư?

Hoặc là… tôi đã được chuyển sinh tại một cuộc đời mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro