chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm....mẹ ơi....
“A Viên....con....tỉnh rồi tỉnh rồi tỉnh-bác sĩ bác sĩ bác sĩ đâu , bệnh nhân phòng 267 tỉnh rồi , bác sĩ đâu hết rồi !!!” Hạ Thiên An là dì của Thẩm Viên , bà đến tận bây giờ vẫn chưa có chồng con gì cả , cả ngày trời chỉ đi chơi với bạn bè nhưng vẫn thường xuyên đến thăm mẹ cậu , tính tình có chút gắt gỏng nhưng đối xử với anh em cậu rất tốt . Còn chuyện vì sao phải thường xuyên đến thăm mẹ cậu là do bà có bệnh về thần kinh . Hạ Vĩnh Như là tên bà , từ nhỏ thông minh xinh đẹp , cái gì cũng thông thạo , ai cũng phải ngưỡng mộ . Còn chuyện tại sao bà bị căn bệnh này thì rất dài , thật ra cậu có tới 3 người anh , nhưng người thứ 3 cũng tức là sinh trước cậu đã mắc bệnh chết ở cái tuổi 12 , sau chuyện đó bà cả ngày nhốt mình vào phòng tự trách bản thân vô tâm , không làm tròn chức trách bản thân . Tâm bệnh càng ngày càng nặng , cho tới một hôm bà bỗng lên cơn đau đầu kịch liệt buộc Thẩm Tư Kiệt tức ba cậu phải đưa bà đến bệnh viện mới biết ra bà mắc căn bệnh suy nhược thần kinh và bệnh trầm cảm , cả nhà nghe tin mà chỉ biết im lặng . Từ đó đành để bà lại bệnh viện điều trị , lâu lâu sẽ đưa bà ấy về để trị liệu riêng . Chuyển biến của bà ấy chỉ mới khá lên khoảng mấy tháng trước lúc cậu xuyên vào thế giới đó thôi
Khoảng mấy tháng trước , khi cẫn còn ở thế giới kia . Trong một đêm nọ , Lạc Băng Hà ngày hội đó bận sự vụ nên không thể quay về nên cậu dành ngủ một mình . Đang chìm trong giấc mơ thường ngày thì một luồng khí xẹt ngay qua , tất cả bỗng biến thành một căn phòng trắng rộng lớn , nhìn căn phòng có chút quen thuộc khiến cậu nhớ ra điều gì đó , nhìn có vẻ như một phòng bệnh trong bệnh viện mẹ cậu đang ở . Căn phòng hiện ra càng ngày càng rõ , có một người phụ nữ cỡ 60 hay 70 , càng nhìn càng giống mẹ cậu . Cho đến khi mọi thứ rõ rệt hơn thì cậu không dám nhìn nữa , nước mắt cũng chẳng biết đã không tự chủ rơi từ bạo giờ , mẹ cậu đang ngồi cạnh một cái giường bệnh , không ngừng kể chuyện rồi lại tự cười , bà ấy cứ như vậy rồi lại bỗng hỏi sao cái người nằm trên đó tại sao không tỉnh lại vậy, sao lại ngủ lâu vậy . Có lẽ các bạn cũng biết đó là ai , chính xác là Thẩm Viên . Bỗng đang nói chuyện bà đứng thẳng lên cầm theo con dao trong túi áo bắt đầu đâm loạn xạ khắp nơi , miệng thì cứ không ngừng la hét . Cứ như phát điện vậy , cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn rồi khóc , chỉ cần nhìn qua cậu cũng biết bệnh của mẹ cậu nặng cỡ nào rồi , vì cậu nhớ lần kiểm tra gần nhất bác sĩ đã nói nếu mẹ cậu xuất hiện tình trạng hoang tưởng thì bệnh đã nặng thêm , có muốn cứu chữa cũng rất khó có khi sẽ không còn cứu được nữa , khi ấy cậu còn hứa sẽ chăm sóc tốt cho bà và sẽ làm hết sức cho bà có thể phục hồi . Tại sao vậy , mẹ cậu còn chưa đủ khổ sao ? Con trai thứ 3 chết vì bệnh ung thư gan , còn cậu thì chết lâm sàng.....có còn chuyện gì ác độc hơn không , bà ấy chỉ mới khỏe lại thôi mà . Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị Lạc Băng Hà kéo về , tuy có luyến tiếc nhưng cũng chẳng thể làm gì cả . Cũng chỉ có thể nói vài câu an ủi y rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ . Nhưng dù cố thế nào cũng không thể ngủ được , cả đêm cứ nhớ tới cảnh tượng đó là nước mắt cậu lại rơi .
Đó cũng là lý do Thẩm Viên nhất quyết quay lại nơi này , có lẽ việc này cũng tốt . Dù sao cậu đâu thể ở mãi chỗ đó .
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi giọng nói của các y bác sĩ cùng dì cậu
“Ừm , sức khỏe của cậu Thẩm đây không có gì đáng lo ngại nhưng theo quy tắc mong gia đình nên để cậu ấy ở lại đây thêm vài ngày nữa để đề phòng những triệu chứng khác và cũng như tiện cho chúng tôi theo dõi tình trạng thể chất và làm một số xét nghiệm” Theo như quan sát của cậu đây phải là một người đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề , vẫn chưa được về liền mà phải ở lại kiểm tra tiếp , chán thật .
“Được chứ , phiền mọi người rồi “
“Không phiền , đây điều là trách nhiệm của chúng tôi” Sau khi trao đổi với dì cậu vài chỗ thì họ cũng không ở lại nữa reng reng reng reng reng
“a dì ra ngoài nghe điện thoại , con ngồi đây đợi dì vào , không được đi lung tung biết chưa”
“Dạ vâng , kính thưa người dì xinh đẹp của cháu , cháu đã 20 rồi , không còn là một đứa trẻ 5 tuổi đâu nên dì cứ yên tâm đi nghe điện thoại của dì đi” lần nào dì nói chuyện với cậu cũng nghĩ rằng mình là một đứa trẻ 5 tuổi vì dì luôn đối xử với cậu như vậy đấy . Cứ hở chút là ở yên đây đợi dì về , rồi còn không được chạy lung tung .

_________________________________________
Hôm nay đến đây thôi nha , xin lỗi vì tuần trước mình bận ôn thi nên quên mất đăng truyện (◞‸◟;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro