chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau.....
Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện cho tôi , dì vì bận việc nên đành rời đi vì vậy hiện tại ngoài tôi ra còn hai người nữa . Đứng cạnh giường là người anh thứ 2 cùng cô em gái nghịch ngợm của tôi , trông họ có vẻ không vui lắm......
“Anh đã nói gì cơ chứ ? Thành tích của em trong cuộc thi tháng vừa qua lại tuột một hạng rồi thế mà em còn đòi đến đây cho bằng được , lớn rồi nên không nghe lời anh nữa chứ gì ?! Em nhìn em đi , có còn ra dáng một đứa con gái hay không , suốt cả ngày chỉ cắm mặt vào đống truyện đó . Anh nói cho em biết !! Lần sau điểm của em mà thấp hơn 80 điểm thì em chuẩn bị tinh thần đi !!!!” Anh ấy lại vậy rồi , rõ ràng chỉ muốn tốt cho con bé nhưng lần nào lời ra khỏi miệng cũng thành đánh mắng......Cũng chỉ tuột hạng thôi , cũng đâu phải đúp lớp sau cứ phải như thế .
“Thôi mà , cũng chỉ tuột hạng thôi mà . Thế lần này là bao nhiêu điểm thế”
“Dạ dạ...dạ là 65 điểm ạ , em thấy cao mà” Đúng là với tiêu chí điểm số của anh ấy thì 65 điểm có hơi.....thấp nhưng cũng không thể yêu cầu quá cao được
“Ừm giỏi lắm , miễn Tiểu Tinh của chúng ta thấy cao là cao . Vậy lần này muốn anh thưởng gì không nào ?” Vừa nói cậu vừa xoa xoa mái tóc của cô bé , thói quen này được hình khi nào chính cậu cũng không biết nhưng chỉ biết cậu rất thích xoa đầu người khác thôi .
“anh có thể dạy em dạy em dạy.....
“Nó muốn em dạy nó chơi game đấy”
“Chơi game ? Chơi một chút cũng được nhưng tiểu Tinh phải hứa với anh là bài kiểm tra lần sau của em phải trên 70 điểm , nếu em làm được anh sẽ dạy em chơi . Được không ?” Đưa ra yêu cầu thỏa mãn cả hai thành công trên cả mong đợi
“Dạ được nhưng anh phải nghỉ ngơi thật tốt , em lo lắng lắm luôn” Đúng là như bà cụ non vậy , suốt ngày chỉ cắm mặt vào đống truyện đó thôi.....giống mình ghê
“Ừm , 70 vẫn hơi thấp nhưng như vậy cũng được” Không thấp đâu tại yêu cầu của anh cao quá thôi.....
“Thôi anh phải đưa nó về rồi , em ở đây có gì cứ gọi y tá hoặc gọi cho anh . Nhớ chưa” Nhớ rồi , cứ nhắc mãi thôi
“Điện thoại em đâu ?” từ lúc tỉnh tới giờ vẫn chưa thấy hình dáng ẻm đâu hết , nhớ chết đi được
“Điện thoại cái gì mà điện thoại ! Mới tỉnh nên anh sẽ tạm thời giữ chúng khi nào em về nhà anh trả cho . Sẵn dẫn mày đi mua máy mới luôn , cái điện thoại đó cũng cũ với bể màn hình rồi nên thay cái mới rồi” Đúng là có bể nhưng em thấy vẫn dùng được mà , lâu lâu hơi chập mạch thôi chứ có gì đâu.....
“Nhưng...
“Chuyện anh đã quyết thì không có nhưng , ở lại đây đi nếu cần gì em cứ nhờ họ điện cho anh là được . Nhớ nghỉ ngơi đó , anh về đây”
“Bái bai anh trai , mai em lại đến thăm anh” Cô vẫy tay chào cậu rồi ra về
“Anh về đây , em cần gì cứ nói với họ là được”
“Dạ vâng , hai người đi cẩn thận”
 
Đi chưa nhỉ.....ừm đi rồi , hehe . Chẳng biết từ đâu mà Thẩm Viên móc ra một cái di động , tay gõ liên tục mắt thì cứ hết đảo trái rồi lại phải , biểu cảm như đang suy nghĩ việc gì đó .
“Này !”
“Á mẹ ơi!!! Hên ghê.....Mày bớt gọi tao kiểu đó đi được không , xém tí rớt hỏng rồi” Người vừa gọi đó là bạn học cấp 3 của tôi tên Đặng Gia Hiên , tính cách như trẻ con ấy suốt ngày không chọc điên tôi lên là nó ăn cơm không ngon .
“Thì cho xin lỗi đi , thế giờ thấy sao rồi ? Có đau nhứt chỗ nào không ?” Sao hôm nay mày tốt vậy...Mới có 2 năm mà đổi tính rồi à.......
“Ừm không sao , mình khỏe lắm . Cảm ơn bạn vì đã hỏi thăm”
“Tao.....xin lỗi mày nhiều lắm , mày....
“Khoan , xin lỗi chuyện gì” Hay mình mất trí nhớ nhỉ ?
“Thì là chuyện bài luận đó , nếu không phải tại nó mày đâu thành ra như vầy , cũng sẽ....không chết nghẹn” Ặc xin lỗi cứ xin lỗi đi , sao cứ phải lôi cái lí do chết lãng xẹt đó vô với ông đây chỉ chết lâm thôi nhé !
“Ừm không cần phải xin lỗi đâu , không phải lỗi của mày mà” Thì có phải đâu , bài luận đó mình làm xong từ đời nào rồi tại quên gửi....với mình bị vầy cũng tại.....thôi kệ đi
“Nhưng...
“Nhưng gì mà nhưng , tao nói không liên quan là không liên quan , nghĩ nhiều mệt não lắm . Giờ mày muốn bù đắp cho tao không”
“Có chứ”
“Vậy đi mua cho tao cái gì đó ăn đi , đói nãy giờ”
“Mày mới ăn mà” Ặc sao chuyện này mày cũng biết thế
“Ai nói chứ , tao chưa....
“Anh nói” Chết mẹ lỡ mồm
“Anh anh hai mới đến” Ha ha anh hai , sao anh biết chọn giờ đến quá vậy...
“Chắc không phải nó lại quên đem cho em đâu nhỉ ?” Ha ha anh có thể đừng đá xéo em trai mình không , chẳng phải chỉ là lỡ lời thôi sao....
“À nếu anh cậu đến rồi thì tôi về nha” Ớ sao mày chạy nhanh thế
“Đưa cho anh , nhanh”
“Đưa cái gì chứ , em-
“Nhanh” à....
“Đây , vừa lòng anh chưa” Huhu khó khăn lắm mới trấn lột được của anh vệ sĩ mà
“Còn không”
“Làm gù còn chứ , em khó khăn lắm mới mượn được” Đồ xấu xa
“Ngoan , có thứ này cho em”
“Em.....hả
“Cầm lấy đi , nó phiền chết đi được” Cái gì phiền chứ.....Ủa Bông gòn nè !
“Anh nói ai phiền chứ , bông gòn rất ngoan nha” Bông gòn ngoan nhất mà , sao có thể phiền chứ .
“Meo~” Dễ thương chết đi được , thế mà anh ấy lại chê phiền
“Ăn không ?” Táo ?
“Ăn”
“Trả lời như thế à ? Phép tắc đâu hết rồi hả ?” A lại đánh đầu mình
“Dạ ăn” Vừa lòng chưa
“Ừm , có thấy khó chịu chỗ nào không ?”
“Dạ không” Gọt chuyên nghiệp đấy chứ
“A” hở?????
“Dâng tận miệng còn không biết hả mồm ra à”
“A ừm chẹp chẹp”
(mình không biết phải diễn tả tiếng nhai táo ra sao nên các bạn thông cảm)
“Ngọt không ?” Ừm cũng được
“Dạ cũng được , không xuất sắc lắm”
“Ừm”
“Thôi anh về đây” Ớ
“Anh còn chưa ngồi được bao lâu hết mà , ngồi nghỉ thêm chút đi”
“Anh đến đưa nó cho em sẵn xem tình hình hiện tại của em thế nào để còn báo cáo thôi , giờ phải đi rồi” Ò
“Anh hai ơi khi nào em mới có chị dâu thế〜(꒪꒳꒪)〜”
“Em....lo mà nghỉ ngơi đi , chuyện đó chưa đến lượt em quản đâu” A , lại đánh mình , suốt ngày chỉ bắt nạt mình là giỏi
“Anh ế-anh ở một mình mãi không chán sao , lo mà đi tìm bạn gái đi . Bà lúc nào cũng lo anh sẽ ở ế cả đời đấy....chẹp chẹp....đúng không bông gòn ?”
“Meo~”
“Đấy anh thấy chưa , bông gòn cũng đồng ý nè”
“Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi , không được dùng điện thoại”

 
 
 
 
 
_________________________________________
Chương này chỉ có vậy , mọi người đọc tạm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro