chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bông gòn đã ăn gì chưa ~ “
“Meo meo “
“Ừm...bông gòn à , lông của mày dài ra này , cũng trắng nữa” Bông gòn là giống mèo ragdoll . Con của cậu là lông trắng mắt xanh .
 
Một tuần sau.....
“Yeah được về rồi” cuối cùng chuỗi ngày này cũng qua đi , mấy ngày qua đúng là cực hình mà , cả ngày hết ăn lại ngủ mặc dù có bông gòn ở cạnh , đau khổ nhất là cả tuần qua tới nhìn cậu còn chẳng được nhìn mặt cái điện thoại thân yêu nhà cậu nữa chứ . Nhưng không sao cả vì hôm nay cậu được dẫn đi mua điện thoại mới , hehe .
“Xong rồi , đi thôi” 

Hai bên đường không thay đổi nhiều , có khi cậu nghĩ mọi thứ cứ như ngày hôm qua vậy . Không biết Lạc Băng Hà ở thế giới bên kia sống thế nào nhỉ ? Còn hay khóc không hay đã trở thành một ma tôn cả người đầy sát khí ? Mà có khi y còn sống tốt hơn lúc trước . Thương Khung Sơn thì như nào rồi nhỉ , Thượng Thanh Hoa chắc cũng không bất ngờ lắm đâu , chỉ là cảm thấy ra đi không lý do như vậy có chút không có trách nhiệm nhỉ ? Hy vọng Thượng Thanh Hoa hoàn ai đó như Ninh Anh Anh có thể an ủi y thì tốt biết mấy . Haiz.............

Ở một nơi khác....

"Cảm ơn ngươi , Thượng Thanh Hoa"
"Coi như giúp đỡ hai người vậy . Dù sao ngươi là con-à là nhân vật do ta cực khổ tạo ra còn y lại là độc giả trung thành của ta , giúp đỡ hai người là việc nên làm mà"
Hắn còn nhớ rõ hôm đó Lạc Băng Hà chạy đến Thương Khung Sơn đòi diệt của sư môn , phải cực khổ lắm mới hỏi được lý do . Vừa nghe qua Thượng Thanh Hoa cũng hiểu được phần nào , dù không muốn nhưng với tình huống đó còn giấu diếm chuyện này thì tình hình sẽ càng tệ . Sau khi nghe hết tất cả không những Lạc Băng Hà mà tất cả mọi người đều không tin được ,  ban đầu có người không tin nhưng sao khi nghe Thượng Thanh Hoa kể lại hoàn cảnh khi còn nhỏ của Nhạc Thanh Nguyên cùng Thẩm Thanh Thu dù muốn hay không họ vẫn phải chấp nhận sự thật rằng tất cả mọi thứ ở đây đều do hắn viết ra trong lúc đang tìm cách giải quyết vấn đề tiền nông . Lạc Băng Hà nghĩ gì không biết nhưng y trầm mặc rất lâu sao đó hỏi một câu mà Thượng Thanh Hoa há hốc mồm . Nguyên văn nó là "Vậy có cách nào để ta xuyên đến thế giới đó không ? Cách gì cũng được , đau cỡ nào ta cũng chịu được , cực cỡ nào ta đều chịu được" y nói vớ giọng nói kiên cường và có chút vang nài.....lần đầu tiên trong đời Thượng Thanh Hoa nghe y vang nài người khác ngoài Dưa huynh . Lúc đầu hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào nên chỉ đành nói với y là sẽ cố tìm cách , tuy vậy nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn chưa biết sẽ giúp Lạc Băng Hà kiểu gì . Bỗng một ngày hắn hỏi hệ thống " Hệ thống à , cái phụ kiện về thành đó ta không dù thì tặng cho người khác được không ?" hỏi cho vui thôi nào ngờ hệ thống lại trả lời "Có thể . Xin hỏi quý khách muốn nhường lại cho ai đề hệ thống làm thủ tục"
"Cái cái cái gì cơ!? Có thể hả , thật không hệ thống!?"
"Có thể . Thật"
"Vậy nếu ta muốn để cho một nhân vật ở nơi này dùng thứ đó thì sao?"
"Đều được , nhưng người đó phải có thứ trao đổi"
"Được được vậy ta muốn nhường lại cho nhân vật Lạc Băng Hà" vậy là có cách giúp y rồi
"Được , hệ thống sẽ chuẩn bị truyền phụ kiện cho nhân vật Lạc Băng Hà"

"Lạc Băng Hà!!!!!" Thượng Thanh Hoa kích động đi đến chỗ Lạc Băng Hà cùng Mạc Bắc Quân . Y nghe tiếng lập tức quay lại
"Có cách rồi sao?" Lạc Băng Hà hỏi ngược lại hắn với chất giọng có chút khàng
"Đúng vậy nhưng đổi lại ngươi phải đồng ý trao đổi một thứ với nó" nghe đến có cách rồi biểu cảm cùng giọng nói của y cũng trở nên kích động
"Chỉ cần có cách là được , đổi thứ gì cũng đều được cả" Nhưng vấn đề quan trọng trong là Lạc Băng Hà không biết chút gì về những thứ ở đó cả , cho nên Thượng Thanh Hoa đã dành ra khoảng 1 tháng để dạy cho y cách dùng những vật dụng ở đó , hơn hết là sử dụng internet và điện thoại cùng những thiết bị điện tử khác

Trở về hiện tại....

"Hệ thống , hệ thống" Thượng Thanh Hoa gọi hệ thống , không lâu sau liền có một giọng nói cùng một màn hình lớn hiện ra trước mắt mọi người
"Xin hỏi quý khách có yêu cầu gì"
"Lần trước ngươi nói phải tráo đổi một thứ , vậy cuối cùng hắn phải trao đổi thứ gì"
"Toàn bộ linh lực và y phải chấp nhận trở thành một phàm nhân" hệ thống đơn giản lên tiếng rồi lại im lặng
"Lạc Băng Hà , ngươi.....
"Ta đồng ý , đổi đổi"
"Được , hệ thống đang tải xuống phụ kiện . Còn 10 , 9 , 8 ,.....
"Thượng Thanh Hoa , cảm ơn ngươi lần nữa"
"Nhớ huynh ấy tên Thẩm Viên , sinh viên Bắc Đại"
"Ừm , ta biết rồi"
"3 , 2 , 1 , 0  . Tải xuống thành công!" Sau tiếng bíp ấy Lạc Băng Hà không còn nghe được gì nữa , cảm giác cả người như nhẹ đi mấy phần . 'Con sẽ sớm đến tìm người thôi"

"Cậu gì ơi , cậu tỉnh rồi à ?" một giọng nói của một người phụ nữ có vẻ đã ở tuổi trung niên vang lên bên tai cậu . Lạc Băng Hà cố mở mắt ra nhìn , là một người phụ nữ đã già , có lẽ chừng 60 - 70 tuổi . Sau khi nghe bà kể lại tất cả từ lúc gặp cậu đến giờ , cậu phát hiện mình vậy mà lại được bà cụ này nhặt về trên đường đi chợ



 
Giới thiệu chút nha .
 Thẩm Diễm Tinh (18 tuổi)
• chiều cao : 1m68
• cân nặng : 50 kg
• sở thích : đọc boy love thể loại sm
• nghề nghiệp : học sinh cuối cấp
• ngoài lề : thành tích trung bình , không giỏi thể thao , được anh trai cưng chiều từ nhỏ (những điều trên là do mình lấy ở truyện gốc , tên , tuổi và những cái nhưng cân nặng , chiều cao , thành tích học tập là do mình tự thêm vào nhé )
 
Thẩm Tu Kiệt ( 26 tuổi )
• chiều cao : 1m85
• cân nặng : 56 kg
• sở thích : chó
• nghề nghiệp : cảnh sát điều tra án
• ngoài lề : thành tích loại giỏi , có chút năng khiếu về vận động , sống theo khoa học , không thích Diễm Tinh và Thẩm Viên cả ngày đều cắm đầu vào đống truyện ( ảnh cho mấy cái đó vô bổ )
 
Thẩm Trạch Dương ( 28 tuổi )
• chiều cao : 1m88
• cân nặng : 57 kg
• sở thích : đánh đàn dương cầm
• nghề nghiệp : giám đốc bộ phận tài chính
• ngoài lề : đàn khá hay nha , làm người khá trầm tính , đang chưa có bạn gái , là người thừa kế công ty của gia đình , bông gòn là món quà mà anh tặng Thẩm Viên nhân ngày có kết quả đậu đại học , quan tâm và yêu thương Thẩm Viên cùng Diễm Tinh .
 
Hạ Vĩnh Như ( 58 tuổi )
• chiều cao : 1m70
• cân nặng : 48 kg
• sở thích : đánh đàn
• nghề nghiệp : diễn viên (trước kia) , đang điều trị tại bệnh viện theo chỉ định của bác sĩ (hiện tại)
• ngoài lề : đứa con trai thứ 3 của bà mắc phải căn bệnh ung thư gan , khi phát hiện ra đã quá trễ , lúc đó căn bệnh đã phát triển đến giai đoạn cuối . Sau khi cậu ra đi , bà cả ngày không ăn uống , chỉ biết uống rượu dẫn đến cơ thể suy nhược , thần kinh không lúc nào là tỉnh táo và cái gì rồi cũng sẽ đến , khi cả cơ thể và thần kinh đều bị kích thích thời gian dài như vậy thì việc sinh bệnh cũng đỗi bình thường . Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì bà đang mắc căn bệnh suy nhược thần kinh , bệnh nhân đôi khi sẽ lên cơn co giật . Căn bệnh của bà coi như có chú tiến triển khi Thẩm Viên lên năm 2 đại học nhưng rồi khi nhận được tin cậu trở thành người thực vật , bà lại lần nữa phải tiếp tục điều trị nhưng lần này nặng hơn lần trước khá nhiều , đôi khi sẽ xảy ra ảo giác nhưng vẫn may mắn rằng bác sĩ nói vẫn có thể khôi phục nhưng chỉ là phần trăm không tới 50 . Bà rất yêu thương các con , chỉ là sau khi mắc bệnh bà không còn quan tâm nhiều đến họ nữa .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro