chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhìn những thứ ở đây , tuy có chút lạ lẫm nhưng theo như những lời mà Thượng Thanh Hoa đã nói với hắn thì những thứ này chỉ là vật dụng giúp cho cuộc sống hằng ngày thôi , chẳng có chút nguy hiểm gì đâu .

Trong nhà bà lão này còn một cậu thanh niên khác , theo lời bà lão thì đây là con trai bà . Nhớ ra gì đó , Lạc Băng Hà liền hỏi cậu thanh niên đó "Xin hỏi cậu có biết *** ở đâu không"
(***) địa chỉ nhà

Đây là địa chỉ căn hộ mà Thượng Thanh Hoa đã ở trong thời gian trước khi y xuyên không , biết chắc khi xuyên qua Lạc Băng Hà sẽ không có nơi ở y liền nói cho y chỗ này , bảo hắn : "Cứ đến đó ở trước một thời gian đã , à phải rồi trong túi áo để trên bàn của ta có một số tiền mặt nhỏ với một cái thẻ ngân hàng khoảng 1000 tệ chắc là ngươi sẽ dùng được một khoảng thời gian đấy . Cứ thoải mái dùng số tiền đó , dù sao ta cũng chẳng thể dùng chúng nữa"

"Biết , nhà cậu ở đó sao ?"
"À đúng vậy , nhà tôi ở đó" người ở đây biết nhiều thứ nhỉ ?
"Đúng lúc đã đến giờ làm rồi , tôi chở đi cho"
"Vậy cậu là....
"Tài xế taxi , khỏi lo tôi không lấy tiền đâu"
"Vậy cảm ơn" taxi hình như là phương tiện giao thông nhỉ ?

Trên đường đi Lạc Băng Hà luôn nhìn ra ngoài thông qua kính xe taxi , mọi thứ ở đây với hắn quá xa lạ , nói vậy cũng chẳng phải vì trong 1 tháng qua hắn đã nghe Thượng Thanh Hoa nói đến và xem hình minh họa mà y vẽ nhưng khi nhìn thấy đồ thật có chút khác lạ......Lúc lên xe y còn chẳng biết lên , nhờ sự giúp đỡ của cậu thanh niên đó . Tuy khá thắc mắc nhưng cậu ấy chỉ nghĩ chắc là người dưới quê lên đây học hành bị người ta gạt rồi quăng ra đường đây mà nên cũng chẳng nghỉ nhiều .

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao cậu thanh niên đó lại nghĩ vậy vì trong lúc xuyên không hệ thống đã thay cho Lạc Băng Hà một bộ đồ của người ở đây .

"Đến nơi rồi"
"Cảm cảm ơn cậu"

.......Hình như hơi bừa bộn . Sau khi dọn dẹp sơ qua đống đồ hộp với bãi chiến trường trong phòng của Thượng Thanh Hoa thì Lạc Băng Hà ngồi nghỉ một chút rồi cầm túi rác đi vứt , sẵn cũng thay luôn bộ đồ trên người , cũng may Thượng Thanh Hoa thích mặc mấy bộ oversized nên y mặc vào cũng không chật lắm .

"Ấy , cậu là người mới chuyển đến hả" một cô gái gọi cậu lại , chắc đây là hàng xóm của Thượng Thanh Hoa nên Lạc Băng Hà cũng thuận theo trả lời .
"Đúng vậy"
"Ủa mà sau cậu lại đi ra từ nhà Tranh Tử thế , cậu là họ hàng xa của nó hả" Tranh Tử là tên thật của Thượng Thanh Hoa
"À vâng , tôi là em họ của anh ấy" bịa đại thôi nhưng chẳng hiểu sau Thượng Thanh Hoa cứ nói phải là em họ mới đồng ý....
"Ò , vậy để chị đây giúp đỡ cưng cho . Giới thiệu lại nà , chị đây họ Trần tên Nghi , 29 tuổi , đang là bác sĩ nha khoa . Phải rồi cậu bao nhiêu tuổi , còn tên nữa"
"Lạc Băng Hà , 25 tuổi" thì ra là lớn hơn cậu 4 tuổi
"Ừm , tốt . Từ giờ không hiểu gì cứ nói chị đây sẽ chỉ dạy cho . À mà cậu làm nghề gì , 25 tuổi rồi thì chắc cũng phải có ngành gì đó rồi đúng chứ"
"Tôi chưa có"
"Hả ? Chưa có ? Ờm vậy cậu có bằng đại học không ?"
"Cũng không"
"Hả! Không có ? Vậy có bằng cấp 3 không ?"
"Cũng không có"
"Haiz......Vầy đi ! Em họ chị đang học quản trị kinh doanh nên có gì chị sẽ nhờ nó chỉ dẫn chú còn lại chú phải tự học đấy nhé"
"Còn chuyện bằng cấp thì có gì chị đây sẽ giúp chú , coi như trả nợ cho lần đó anh họ chú giúp chị"
"Cảm ơn chị-chị nhưng-reng reng reng
"Alo , sao nào ? Gọi chị mày có chuyện gì không ?"
"Chị ơi , Diễm Tinh lại nhức răng rồi mà hình như còn bị sâu nữa"
"Gì ? Tinh nó lại đau răng hả , bao lâu rồi ? Nó lại ăn gì đấy"
"Em cũng chẳng biết , con bé nói bị cả tuần rồi"
"Thôi được rồi mai dẫn nó qua cho chị "
" Được không chị , em thấy con bé đau lắm"
"Nhóc không tin tưởng chị nhóc à ?"
"Nhưng con bé sợ bệnh viện mà , em sợ nó lại dở chứng thì mệt"
"Xời chuyện nhỏ như con thỏ luôn , cứ giao cho chị mày"
"Thiệt hả chị ! Cảm ơn chị nhiều nha"
"Rồi rồi , giờ nhóc cứ dọng vô họng nó một liều thuốc giảm đau trước đã , mai dẫn nó tới chị cho nó bài học liền cho nhóc xem"
"Thôi chị , để em nhắc nhở con bé ít ăn ngọt lại xem"
"Nhóc cứ thế mãi nên Tinh nó mới vậy đấy . Thôi nhé à mà quên , khoan tắt máy . Chỗ chị hiện đang có một cậu nhóc 27 tuổi chưa có bằng đại học , hay nhóc giúp nó đi"

"Hai-hai mươi lăm hả !? Chị giỡn với em hả ?"
"Ơ chị đùa nhóc làm gì , bằng cấp ba còn chưa có kìa , giờ chỉ còn nhờ em thôi đấy"
"Giúp thì cũng được nhưng mà em......
"5 tệ"
"Đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng tiền"
"100 tệ"
"Chốt kèo ! Mai dẫn qua chỗ em liền !"
"Mà còn chuyện bằng cấp 3 thì sao giờ chị"
"Xời nhóc lo gì ! Nhìn mặt cũng thông minh lắm , còn Diễm Tinh còn gì , để con bé kèm đi rồi cho nhóc ấy đi thi lấy bằng"
"Kèm gì mà kèm ! Điểm con bé thấp lắm , mới bị anh ba em la một trận kìa chứ ở đó mà dạy"
"Vậy nhóc kèm đi , chị nhớ thành tích hồi cấp 3 của nhóc cũng đâu thấp , 3 năm liền đều nằm trong top 5 của lớp còn gì !"
"Được không đấy chị , em sợ"
"Sợ gì mà sợ , chị nói được là được , nhóc phải tin tưởng mắt nhìn người của chị chứ"
"Thôi được rồi vậy mai mình hẹn ra quán cũ được không chị ?"
"Ok nhóc luôn , chỗ cũ nhé . Để chị xem , ừm....8 giờ đi , mai nhóc được nghỉ đúng không"
"Ok chốt kèo"
"Vậy thôi bai nhóc"
"Tút"

"Nhất chú nhé , thằng em chị đã đồng ý kèm cho chú rồi , mà kiến thức hơi nặng đấy nhé"
"Chị cứ yên tâm , dù sao cũng cảm ơn chị" Cậu vẫn đang lo chuyện này cơ , ai ngờ đã có người giúp
"Chú nên học cho đàng hoàng đấy , nhóc đó dạy hơi bị căng , thôi cứ cố lên"
"Mai chị sẽ dẫn chú đi gặp nhóc ấy , đến nơi chú cứ tự nhiên ngồi nói chuyện với nó nhé chị còn bận việc phải khám cho em gái của thằng bé nữa nên không ngồi với hai đứa được"
"À vậy phiền chị rồi"
"Xời , phiền gì mà phiền ! Hàng xóm với nhau không"

Sau khi vứt túi rác trong tay đi Lạc Băng Hà liền đi mua cái gì đó ăn , có lẽ vì đã là phàm nhân nên sau một khoảng thời gian không ăn gì hắn thấy có chút đói .

"Cậu gì ơi ! Cậu tìm gì vậy ?" mộ bà cụ gọi cậu lại
"Dạ.....cháu đang tìm có chỗ nào bán cơm không" tìm một lúc rồi mà vẫn chưa thấy ai bán
"Ơi tưởng kiếm cái gì ! Lại đây , cháu mua loại nào ? 7 tệ hay 10 tệ"
"À cho cháu loại 8 tệ là được rồi" 8 tệ ? 10 tệ ?
"Đây ! Của cháu"
"À vâng cảm ơn bà.......nhưng cháu.....
"Sao ? Không có tiền hay sao ?" phải đưa tờ nào nhỉ ?
"Không phải ạ , cháu chỉ là không biết dùng tiền......
"Hả ? Vậy cháu có đem tiền đúng không"
"Dạ vâng"
"Đưa đây cho bà"
"Dạ......đây" ??????
"Ừm.......đây ! Thòi lại cho cháu tiền dư này"
"À vâng cảm ơn bà"
"Lại đây bà dạy dùng tiền nào , lớn đùng ra rồi mà còn không biết dùng !"

"Đấy ! Cháu đã biết dùng chưa ?"
"À vâng , cháu hiểu rồi . Cảm ơn bà , phiền bà quá"
"Không có gì đâu , sau này nhớ ủng hộ bà già này đấy"
"Dạ vâng , vậy cháu đi"

Sau khi ăn xong phần cơm kia Lạc Băng Hà liền đi ngủ . Mai còn phải dậy sớm nữa , coi như sống ở đây cũng không tệ lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro