chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , 5 giờ sáng....
Hôm nay là ngày thứ hai Lạc Băng Hà đến thế giới này , tuy rằng có chút khó tiếp nhận nhưng vì sư tôn , vì có thể gặp lại sư tôn của y lần nữa thì cho dù có phải làm gì hắn cũng sẽ đồng ý .

"Ấy , cậu mặc cái gì thế ?"
"Tôi....lúc đến đây không mang nhiều đồ nên chỉ có thể mặc tạm mấy bộ của anh họ" sự thật là vậy , số đo cơ thể của hắn so với Thượng Thanh Hoa khác biệt quá rõ , không thể mặc số quần áo đó

"Vậy được rồi , chú qua đây chị cho chú mượn quần áo mặc tạm trước" cô hàng xóm này sao lại đối với hắn tốt thế , mặc dù nàng nói vì Thượng Thanh Hoa đã từng giúp đỡ cô ta nhưng lại không nói rõ đã giúp chuyện gì .

"Vậy phiền chị"
"Nhanh nhanh , đừng để em họ chị đợi lâu quá"

"Chú thấy sao ?"
"Ừm vừa người lắm , cảm ơn" đúng là rất vừa vặn
"Nói cho chú biết , đồ này cũng là em họ chị mua đấy , ban đầu nó mua để tặng cho anh trai nó cơ nhưng nghĩ lại nó đổi ý mau cà vạt nên đưa cho chị , chú may mắn đấy"
"Vậy sao"
"Cũng không còn sớm nữa , đi thôi !"

* ảnh minh họa bộ quần áo Lạc Băng Hà mượn của Trần Nghi

Trước mặt hắn là một căn nhà được bày trí khá đơn giản với đám cây bao quanh ngôi nhà và một chiếc bảng to được đặt trên mái nhà .

*ảnh minh họa cho mọi người tưởng tượng

Bước vào quán là những chiếc bàn bằng gỗ được đặt ở nhiều vị trí khắp căn phòng , Lạc Băng Hà nhìn thấy Trần Nghi lấy trong túi áo một vật mà Thượng Thanh Hoa nói với hắn là điện thoại di động , thấy cô gõ gõ lướt lướt rồi nhấn vào một biểu tượng gì đó trên màn hình sáng chói đó . Sau một hồi có một giọng nói vang lên .
"Alo , chị đi tới đâu rồi ?" giọng nói khá trong , Lạc Băng Hà đoán chắc hẳn đó là giọng của người em họ kia
"Nghe , chị tới nơi rồi , em ngồi ở đâu"
"Em ngồi trên lầu hai , chỗ gần cửa sổ phía bên trái"
"Ok , chị biết rồi" ngay sau đó cô lại nhấn lên cái màn hình kia và giọng nói kia biến mất rồi cô lại bỏ chiếc điện thoạt di động đó lại và túi áo . Hắn thấy cô di chuyển lại đi theo
"Chị họ ! Em ở đây nè !!!" giọng nói ban nãy lại vang lên sau lưng hai người họ , Trần Nghi quay lưng lại nhìn thấy cậu liền ngoắc tay ý bảo hắn đi theo đến đó .
"À há , tìm thấy nhóc rồi" cô ta đưa tay đánh nhẹ vào lưng cậu
"Người chị nói đâu ?"
"Ủa ? Đây nè !" cô quay lưng lại rồi đẩy hắn tới trước mặt cậu . Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn , cậu ta lặng im cuối đầu không nói gì . Cùng lúc đó từ xa có một cô gái khác bước đến , nhìn sơ qua chắc tầm 17-18 tuổi gì đó nhưng Lạc Băng Hà chẳng buồn quan tâm cô gái đó . Trần Nghi thấy tình hình này không ổn liền nắm tay cô gái kia chạy trối chết bỏ mặc hắn với cậu em họ của cô lại một mình . Thấy cậu ta cứ im im như vậy Lạc Băng Hà liền kéo ghế ra ngồi xuống , vừa muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị giọng nói của cậu ta cắt ngang .

"Sao ngươi lại tới được đây ?" hỏi vậy là có ý gì ? Chẳng lẽ........
"Sư
"Đừng gọi ta bằng hai chữ đó !!!!" đúng đúng là sư tôn rồi nhưng sao nhìn người khong vui khi biết hắn ở đây , không lẽ người ghét bỉ hắn ư....
"Ta.....con xin lỗi"
"Đừng xin lỗi , giờ tôi về trước lát nữa chị họ tôi quay lại sẽ đưa cậu về"
"Tại sao vậy......sao người lại bỏ về đây mà không nói cho con biết.....con rất nhớ người.....có thể đừng ghét bỏ con không" Lạc Băng Hà nói với giọng run rất như sắp khóc .
"Tôi......thôi được rồi ! Đừng khóc nữa , ta chỉ là có chuyện riêng không thể nous mà thôi" thù ra sư tôn là có chuyện riêng nên mới như vậy sao....
"Ta xin lỗi , là ta sai khi bỏ ngươi lại một mình nhưng tại sao ngươi lại đến được đây hơn nữa còn quen biết với chị họ của ta" sau đó Lạc Băng Hà liền đem mọi chuyện từ sau khi cậu quay về đây kể ra một lượt .

"Vậy nên không biết sư tôn có thể dạy con những thứ ở đây không"
"Lạc Băng Hà , ta đương nhiên sẽ dạy ngươi nhưng sau này ngươi đừng gọi ta là sư tôn nữa . Ta trước giờ là Thẩm Viên , trước đây vì bất đắt dĩ mới để ngươi gọi như vậy còn bây giờ đã không còn ở đó nữa , ngươi cũng nên đổi cách xưng hô đi" Thẩm Viên chẳng muốn Lạc Băng Hà tiếp tục gọi mình bằng hai chữ sư tôn chút nào .
"Vậy phải xưng hô như thế nài đây , trước giờ ta vẫn luôn gọi người như vậy"
"Gọi như nào là tùy ngươi , chỉ cần đừng gọi ta bằng chữ sư tôn rồi xưng con nữa là được"
"Vậy........vậy sau này ta gọi người là a Viên có được không ?" ặc , chuyện này...
"Cũng được nhưng ở những nơi ít người qua lại mới được gọi như vậy còn ở nơi đông người thì gọi Thẩm Viên . Còn nữa , ngươi từ giờ đừng xưng ta ngươi nữa . Từ giờ đổi từ ta ngươi thành tôi cậu là được "
"Thật sao ? Ta-Tôi hiểu rồi !" thật là.....nhìn gương mặt này thì sao cậu có thể từ chối được chứ.....
"Đi thôi , cậu đã ăn gì chưa ?"
"Tôi chưa ăn , cậu ăn gì chưa ?"
"Tôi cũng chưa ăn , vậy chúng ta đi ăn gì đó đi"
"Được chứ"
"Ừm , đợi tôi một lát" sư tôn vẫn tốt như vậy....
"Anh nhân viên ơi ! Tính tiền giúp em" Thẩm Viên ngoắc tay gọi một anh nhân viên ở gần đó
"À của cậu.......của cậu hết 20 tệ"
"20 tệ 20 tệ 20 tệ 20-à phải rồi phiền anh lấy thêm cho em 1 phần bánh cheesecake và 1 phần bánh Tiramisu , gói mang về nha"
"À vâng , quý khách chờ một lát sẽ có ngay"
"Cậu thích ăn ngọt sao ?" mấy loại bánh đó chắc đều là đồ ngọt nhỉ ?
"Không phải quá thích chỉ là thấy loại nào ngon thì ăn thôi dù sao ăn đồ ngọt cũng giúp tâm trạng tốt lên mà" mấy món bánh này Thẩm Viên cũng rất hay ăn , chỉ là anh hai không cho ăn quá nhiều nói gì mà không tốt cho sức khỏe rồi bla bla,.....nên một tháng chỉ được ăn cùng lắm 5 cái .
"Vậy sao.....vậy sao này tôi sẽ học cách làm mấy món này nha" nếu có thể học làm cho sư tôn ăn thì tốt biết mấy
"Sao phải phiền như vậy ? Muốn ăn thì cứ nói tôi sẽ mua cho cậu"
"Tôi chỉ
"Ấy hai đứa tính đi đâu"
"Ủa chị họ , sao về nhanh vậy ? Nhổ xong rồi hả ?"
"Chưa nhổ được , ngày mốt em dẫn tiểu Tinh đến chỗ chị nha chứ hôm nay chị kẹt công chuyện không nhổ được cho con bé hoặc em dẫn con bé đến bệnh viện nhổ cũng được"
"Anh ơi.....để ngày mốt rồi nhổ nha , hôm nay em em em..
"Thôi vậy ! Để hôm sau rồi khám lại cho em vậy còn giờ về thôi" haiz.....con bé này lại vậy nữa.....biết cậu dễ mềm lòng liền dùng chiêu nước mắt cá xấu này nữa......
"Dạ nhưng anh trai này thì sao ?"
"Ừm....tạm thời cậu theo tôi về nhà trước" chỉ có thể làm vậy
"Được"
"Khoan đã , cậu ngồi đây đợi tôi một lát .  Tôi phải đưa con bé về nhà trước , phiền cậu đợi ở đây nha" phải đưa con bé về trước nếu không để ba nhìn thấy Lạc Băng Hà chắc chắn mình sẽ tiêu đời .
"Được chứ ! Cậu cứ đưa em gái cậu về trước đi , tôi đợi được mà"
"Ừm"

_________________________________________
Hôm nay tới đây thôi , mình thi xong rồi nên sẽ ra truyện sớm hơn một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro