chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tư ơi ! Vậy anh trai hồi nảy là bạn mới của anh ở trường sao ?"
"Bạn mới ? Ừm cũng có thể cho là vậy nhưng sao hôm nay em lại hỏi những chuyện này ?" trước giờ con bé có bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu
"Không có gì đâu , chỉ là em cảm thấy hình như anh trai kia có gì đó lại lắm..........có vẻ anh ấy thích anh " sao con bé nó nhìn ra hay vậy , nhớ hồi trước cậu còn chẳng nhìn phát là biết ngay
"Sao em biết" thôi thì chắc nói cho con bé biết cũng chẳng sao đâu
"Vậy anh có thích anh trai đó không ?" có chứ nhưng.....
"Cũng có , chỉ là anh ấy lớn hơn anh mấy tuổi" đúng là lớn hơn thật
"Là bao nhiêu ạ ?"
"4 tuổi và hơn nữa chuyện anh thích cậu ấy em không được nói cho ba mẹ và các anh có biết chưa ?"
"Đương nhiên em sẽ không nói cho cha mẹ với hai anh biết chuyện này nhưng anh không nói cho anh trai kia biết sao ?"
"Nói thì sao và không nói thì sao ? Hiện tại anh chưa thể nói được vì chính bản thân anh cũng chưa rõ nó có phải thích không........" nói đến đây Thẩm Viên chỉ im lặng và tiếp tục lái xe
"Anh không phân biệt được thì cứ giao cho em , em nhất định sẽ quan xác thật kĩ nhất cử nhất động của anh và đưa cho anh đáp án chính xác xem anh có thích anh trai kia không còn nữa ! Anh hai mắt nhìn không tồi nha ~ đẹp trai lắm đó ~" phụt
"Đương nhiên mắt nhìn người của anh trai em tốt . Cảm ơn bà cụ non của anh nha" có đứa em dễ thương coi như cũng thật tốt
"Vâng"
"Anh tư ơi ~" giọng điệu này là tính xin sỏ gì nữa đây
"Sao"
"Thì là hooif nãy em có tháy anh có mua 2 phần bánh ó , có thể
"Không phải của em" răng đã đau thành như vậy rồi mà còn muốn anh bánh ngọt
"Như mà chỉ một miếng thôi cũng không được sao ?"
"Không được ! Khi nào răng của em không còn vấn đề gì nữa thì anh sẽ mua cho em ăn"
"Oa anh là người tốt nhất" lại giở trò nịnh bợ nữa
"Vâng vâng , cảm ơn lời khen của bà cụ non thích ăn đồ ngọt nha"
"Haha" quả nhiên khi tâm trạng không tốt thì nói chuyện với người nhà vẫn là tốt nhất
"Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc nghe chưa"
"Vâng"

Quãng đường từ quán cà phê đó về nhà không xa lắm , có lẽ chỉ khoảng 10 phút .

"Tới nơi rồi"
"Tạm biệt anh"
"Bái bai bà cụ non của anh nha"

30 phút sau.....
"Băng Hà ! Đi thôi" Thẩm Viên vỗ nhẹ vào vai của Lạc Băng Hà
"A sư-Thẩm Viên , xong rồi sao ?"
"Ừm , xong cả rồi"
"Đó là gì vậy ?" trên tay sư tôn là gì vậy , sách sao ?
"Một ít sách kham khảo cho cậu và mấy quyển sách giáo khoa thôi , chẳng phải cậu nói muốn tôi dạy cho cậu sao ?" lúc nãy Thẩm Viên có ghé qua một tiệm sách để mua vài quyển quyển sách cho Lạc Băng Hà , dù sao cũng đã đồng ý dạy cho người ta thì dạy cũng phải có tâm một chút
"Cảm cảm ơn cậu Thẩm Viên"
"Không có gì đâu , đi ăn gì đó đi" dù sao cả hai đều chưa ăn sáng
"Được"

Thẩm Viên quyết định đưa Lạc Băng Hà đến một quán ăn gần trường cấp 3 trước đây mà Thẩm Viên từng học , quán nhỏ nhưng đồ ăn khá ngon nên cậu cũng rất thường xuyên ghé nhưng có đều do sau khi lên đại học thời gian cũng không nhiều nên không thường ghé quán ủng hộ , thay vào đó Thẩm Viên tập trung ăn ở nhà ăn hoặc mấy tiệm ở gần trường hơn .

"Ủa Viên hả ! Trời ơi lâu quá không gặp cháu nha ! Sao rồi ? Dạo này học hành ổn không ?" đây là bác chủ quán , tính tình hoạt bác dễ tính nên rất được đám học sinh ở đây quan tâm mà ủng hộ quán bác .
"Dạ vâng tại gần đây không có nhiều thời gian nên cháu cũng thường ăn ở nhà nhiều"
"Cậu nhóc sau cháu là anh trai cháu à" ặc bộ nhìn Lạc Băng Hà lớn hơn cậu nhiều tới vậy sao....
"Cậu ấy là bạn của cháu thôi"
"Vậy sao , ấy cậu bé cháu tên gì bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Hỏi cháu ?" Lạc Băng Hà lấy tay chỉ vào bản thân mình
"Đương nhiên"
"Cháu tên Lạc Băng Hà , 26 tuổi ạ"
"Thế à , hai đứa chọn chỗ đi , ăn gì cứ nói cô làm cho"
"Dạ cho cháu một phần mì , cậu ăn gì ?"
"Cháu cũng giống giống vậy"
"Được được , hai đứa ngồi đi cô làm cho"

Lạc Băng Hà nhìn sơ qua liền cảm khái thật nhỏ , chỗ này so với mấy quán ăn ở thế giới kia bày trí cũng rất khác nhau . Ngồi ở đây ăn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình , mùi hương của những món ăn được dâng lên cho thực khách khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp cùng mùi vị của gia đình . Món mì mà sư tôn hắn chọn mùi vị không tồi . Có vẻ sư tôn rất hay ghé chỗ này ăn . Lúc nãy bà chủ có đi ngang qua bàn của hai người họ , bà chọc sư tôn nói : "Cháu đó ! Cậu nhốc này lơn hơn cháu 4 tuổi mà cháu dám xưng hô với người ta là tôi cậu thì dì phục cháu , để cho người anh kia của cháu nghe được chắc chắn cháu sẽ cho cháu ăn đòn" bà chỉ bân quơ nói vậy thôi nhưng đã để lại trong đầu Lạc Băng Hà một đóng suy nghĩ .

Nhân lúc sư tôn không để ý hắn có chạy ra kéo bà chủ lại hỏi một lát thù biết ra  tôi cậu là để xưng hô với những người cùng tuổi . Thế là trong đầu Lạc Băng Hà đã nảy lên một suy nghĩ "không biết sư tôn có thể gọi ta là anh trai không nhỉ" và thế là hắn hỏi thử .

"Băng Hà ? Ngươi sao vậy ?" nãy giờ đi đâu không biết
"Sư tôn có thể gọi gọi ta là là là là là
"Là cái gì cứ nói ra , lấp bấp vậy là sao ?"
"Có thể gọi con là anh không" phụt anh anh anh á
"Ai ai dạy ngươi"
"Con chỉ chỉ muốn nghe người gội như thế thôi.....nếu....
"Được được được , ta gọi ta gọi" lại giở cái trò đó , Lạc Băng Hà thừa biết Thẩm Viên không thể từ chối gương mặt đó
"Thật sao !" Lạc Băng Hà nghe xong lập tức quay lại dáng vẻ cún con của mình
"Thật thật thật chứ !" Thẩm Viên khó khăn rặn ra mấy chữ

_________________________________________
Chương này chỉ tới đây thôi , theo như truyện thì Băng muội lơn hơn dưa huynh 6 tuổi nhé và sau hơn gần 2 năm hôn mê của dưa huynh thì tớ có sửa lại cho Băng Muội nhỏ hơn dưa huynh 4 tuổi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro