Chương 21: Dàn nhạc đường phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiên có muốn về nhà chơi vài hôm không?

Câu hỏi bất chợt của Thành đến vào một buổi sáng thứ tư đầu tháng mười hai mưa tầm tả, báo hiệu điều gì đó rất bất thường.

- Nhà? - Mắt con nhỏ mở to tròn ngơ ngác.

Theo lời Thành thì có vẻ như vở kịch vừa kết thúc lịch diễn tại sân khấu thành công ngoài mong đợi. Kéo theo lời mời từ các nhà tổ chức chương trình ở hải ngoại, nên anh sẽ có chuyến lưu diễn ngắn trong một tuần. Bình thường, mỗi ngày vẫn chỉ có mình cô nhỏ ở đây cho đến tối, thậm chí đến hôm sau. Nhưng chưa bao giờ quá hai ngày Thành rời nhà quá hai ngày, khoảng thời gian một tuần khiến anh cảm thấy có chút lo lắng. Đắng đo hồi lâu rồi con nhỏ cũng gật đầu đồng ý.

Khác với những tuần trước, lần này Thành đích thân lái xe chở nó đi mua sắm rất nhiều thứ rồi mới đưa về tận nhà. Đơn giản có lẽ vì hôm nay không phải là cuối tuần, không có nhiều lịch làm việc và thời tiết giao mùa ở Sài Gòn rất thích hợp cho việc shopping. Dừng lại cạnh hàng rào trắng đầy những chùm tigon, trước khi Nhiên xuống xe còn căn dặn hằng đống thứ, ăn uống sức khỏe như thể một tuần sẽ dài như thể biệt ly.

- Anh sẽ đi luôn không về hả? - Con nhỏ không thể dấu nỗi cảm nhận của bản thân trước bất thường này.

- Tầm bậy! - Chàng trai cau mày khó chịu - Chỉ là tôi có cảm giác em mà xa tôi quá bốn mươi tám tiếng là kiểu gì cũng có chuyện.

An Nhiên thở hắc, đóng sầm cửa xe, bước thằng vào nhà không thèm ngoái lại, chắc lại giận dỗi anh rồi. Câu nói của Thành quả thật rất chạm tự ái nhưng nghiệm lại cũng đâu hẳn là sai. Mẹ con nhỏ ngạc nhiên khi thấy nó về nhà vào một ngày giữa tuần. Thậm chí bà còn có thể hỏi "Con bị đuổi việc rồi hả?". Vật lộn mấy nếp nhăn não mất cả lúc mới bịa được một lý do chính đáng, vì đến nay mẹ cô vẫn không biết chuyện con gái mình sống và chăm lo bữa ăn tại nhà cho một gã đàn ông. Mà tốt nhất là bà không nên biết, mớ rắc rối kéo theo chắc chắn là không nhỏ.

"Tuần này tôi vẫn đón em ở chỗ cũ?" - Tin nhắn của Dương vẫn đến vào ngày cuối tuần như thường lệ. Anh thích cùng An Nhiên đi khám phá ẩm thực đường phố Việt Nam, nhìn con nhỏ biểu diễn mấy điệu cười độc đáo của mình. Mà nói trắng ra thì có lẽ Dương còn được nhìn nó cười nhiều hơn cả Thành. Ở cạnh chàng bác sĩ này cô nhỏ thấy mạch sống nhộn nhịp hơn hẳn. Khác với cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, sâu lắng trải qua mỗi ngày bên Thành. Hai chàng trai này tạo nên một bản nhạc trầm bổngcho cuộc sống mỗi ngày của cô gái nhỏ.

Chiều ngày thứ bảy, bắt chuyến xe buýt từ vùng ven thành phố lên đến chợ Bến Thành rồi di chuyển bằng taxi đến Vivo như mọi lần, Dương đã có mặt ở đó trước cả An Nhiên cùng chiếc Audi đỏ nổi bật. Đóa hồng đỏ anh trao khiến bao ánh nhìn từ ngưỡng mộ đến ganh tỵ dõi theo con nhỏ.  Hôm nay ngoài trừ mấy vết thương trên má thì Dương còn có vẻ gì đó lạ lắm, điềm đạm hơn hẳn mọi ngày. Họ dừng lại nơi một nhà hàng sang trọng decor theo phong cách cổ tích chứ chẳng phải quán ăn vặt lề đường như mọi khi. Để ý kỹ thì cách ăn mặc của chàng trai lịch sự như cái hôm cùng dự lễ công chiếu phim. Tất cả mọi thứ bày ra trước mắt làm con nhỏ không thể ngừng phán đoán một điều kỳ lạ gì đó đang diễn ra ở đây.

- Em đi xe buýt lên tận đây có mệt không? - Dương bắt đầu câu chuyện ngay sau khi gọi món.

Câu hỏi của anh làm nó ngạc nhiên hết mức, mắt mở to tròn nhìn người đối diện. Chưa một lần nào trong những cuộc gặp mặt anh hỏi nó câu này, dù biết nhà con nhỏ ở khá xa so với nơi hẹn. Cũng chưa bao giờ nó kể với Dương chuyện đang ở lại nhà Thành. Vậy thì làm sao anh có thể biết được sự khác biệt này. Có lẽ nó đã nghĩ quá nhiều rồi, đơn giản chỉ là một sự quan tâm bất chợt từ chàng trai này chăng?

- Anh nói gì em không hiểu. - Cố nặng ra nụ cười gượng gạo che đi vẻ bối rối.

Dương thở dài, tay chồng cằm nhìn nó đăm chiêu.

- Không phải Thành nó đi công tác sao? - Xem ra không thể giấu chàng trai này bất cứ điều gì. - Em tưởng tôi không biết chuyện em đang ở nhà nó hả?

Nhiên im lặng hồi lâu trước khi tiếp lời.

- Sao anh biết? - Mắt nó nhìn chằm chằm vào tắm khăn trải bàn trắng xóa.

- Tôi nghĩ là mình biết còn nhiều hơn cả em biết. - Anh đang giúp người bồi bàn dễ dàng xếp mấy đĩa thức ăn vào đúng vị trí. Đợi người ngoài cuộc rời đi Dương lại thở dài. - Tôi chưa bao giờ nghĩ là em muốn giấu tôi, chỉ là không tiện để nói ra. Tôi chẳng trách gì em cả, mà có lẽ cũng chẳng có quyền hạn gì để làm điều đó.

Con nhỏ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chàng bác sĩ.

- Không phải đâu. Em chỉ không muốn anh nghĩ sai thôi. Em chỉ giúp Thành chuẩn bị những bữa ăn và trông chừng nhà cửa thôi. Anh ấy... - An Nhiên dừng lại khi Dương ra dấu im lặng.

Anh chồm người tới, ấn con nhỏ xuống ghế.

- Tôi biết chứ! Tôi tin em không có gì với nó. - Anh thở dài, giọng châm chọc - Ngốc như em với nó thì làm được gì. - Lại nốc một ngụm rượu lớn.

Đôi chân mày cô nàng cau nhẹ, cô nàng này rất dễ hờn dỗi và cũng rất dễ nguôi ngoai.

- Mà sao anh lại biết? Thành kể cho anh nghe sao? - Tay con nhỏ đang gạt mấy giọt nước mắt trực trào ban nãy.

- Uhm... Chứ em nghĩ ai kể? Em nghĩ bạn thân dùng để làm gì? - Anh với tay giúp nó xóa đi vết lem luốt trên đôi má phúng phính trắng hồng nên tiện tay nhéo luôn một cái rõ đau.

- Đau, nhéo má làm em bé lười ăn đó! - Con nhỏ nhăn nhó - Con trai gì mà nhiều chuyện như con gái vậy? Còn biết nhiều hơn cả em nữa chứ!

Dương lắc đầu ngao ngắn trước sự dũng cảm tự xưng là em bé của cô nàng này.

- Con trai thì không có quyền tâm sự với nhau hả? Không được quyền biết nhiều hơn em hả? Nói vậy em hiểu thằng Thành lắm hả? Nó có nói với em là lần này nó đi đâu không?

- Thì không biết gì nhiều nhưng cũng biết lần này ảnh đi biểu diễn ở Pháp và Mỹ chứ bộ. - Nó trề môi ra vẻ thắng thế.

- Thế nó không nói với em chuyện sẽ sang Nhật hai ngày hả? - Dương buông lời trong lúc mắt nhìn xa xăm vào khoảng không thành số ngoài cửa sổ.

An Nhiên khựng lại, trong vô thức hai tay nó nắm chặt muỗn nỉa trong tay, đầu óc quay cuồn một mớ suy nghĩ rối bồng bông. Hơn ai hết và hơn bao giờ hết nó hiểu rằng Thành yêu Yuki đến nhường nào. Chuyện đến thăm người mình yêu đang không khỏe là rất đỗi bình thường, con nhỏ chỉ không hiểu tại sao Thành phải giấu nó. Chẳng lẽ tình cảm mới chớm nở đã bị anh nhìn thấu, hay đơn giản nó vốn là người ngoài trong cuộc đời anh. Một người làm công ăn lương lại tự cho phép mình nghĩ được quyền biết nhiều hơn những thứ cần biết. Bản thân nó hình như cũng quá ảo tưởng rồi.

- Vậy hả? - Nhiên trả lời ngượng nghiệu, không thắc mắc gì thêm. Câu chuyện giữa họ cũng ngừng lại ở đó.

Bữa ăn tôi hôm nay kết thúc sớm, gửi xe lại một trung tâm thương mại lớn ngay quận nhất, họ dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hôm nay là tối thứ bảy, nơi đây bỗng chốc trở nên nhộn nhịp ồn ào và đầy màu sắc, nhưng có một người thờ thẩn vô hồn. Từ lúc trong nhà hàng đến giờ An Nhiên vẫn còn mãi bận suy nghĩ về chuyện của Thành. Nó bước theo Dương bằng tìm thức vô định, không mục đích, không tò mò, không hào hứng hay phản đối. Cho đến khi Dương chợt dừng bước tại một giao lộ, con nhỏ mới có thoáng chút giật mình.

Xung quanh tiếng nhạc trầm bổng những giai điệu vui tươi, có vẻ như ở đây đang có một dàn nhạc đường phố biểu diễn. Họ không cần sân khấu, cũng chẳng có tổ chức gì rình rang, chỉ có mấy thứ nhạc cụ dân tộc và người biểu diễn. Rất đông người đứng xem quay thành một vòng tròn lớn, điều đặt biệt là Dương và con nhỏ đang đứng ngay trong tâm vòng tròn ấy. Tất cả các cửa hàng lớn nhỏ, các tòa cao ốc hai bên đường đã lên đèn trang trí cho đêm noel sắp tới, làm không gian thêm lấp lánh. Dương nhìn nó cười ấm áp, một nụ cười giết chết hết mọi suy nghĩ từ nãy đến giờ.

- Hehehehe... Em cứ ngây người nãy giờ nên chắc bất ngờ lắm hả? - Anh mở lời trước vẻ ngơ ngác của con nhỏ.

một đứa trẻ chạy đến tặng An Nhiên cành hồng đỏ thắm. Một đứa trẻ khác, một đứa trẻ khác nữa, lần lượt đến trước mặt con nhỏ làm điều tương tự. Một chàng trai tuổi độ đôi mươi, rồi chàng trai nữa, một chàng trai khác nữa cũng vẫn với một cành hồng. Tiếp sau đó là những cô gái, những người đàn ông luốn tuổi những người phụ nữ trung niên, tất cả họ đều mang đến cho An Nhiên chỉ duy nhất một cành hoa hồng đỏ. Bản nhạc kết thúc cũng là lúc việc kỳ lạ này ngừng lại. Cô nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu lí nhí nói lời cảm ơn. Còn chàng bác sĩ thì đứng cười khúc khích mãi không thôi.

- Tôi biết là em không thích hoa hồng đỏ. Cái này tôi tự đoán được khi em chẳng mấy vui vẻ đón lấy những đóa hồng tôi tặng. Còn lý do thì tôi không rõ. - Dương tằng hắn giọng, mím môi như thể sắp nói ra những điều khó nói. Anh chỉ vào mấy vết thương trên má. - Chắc em cũng để ý rồi nhỉ? Có biết tại sao không?

- Bạn gái tát, cào cấu hoặc gì đó hơn thế nữa! - Dù bối rối con nhỏ vẫn không thể che đậy bản tính thông mình đến lém lỉnh.

- Em đoán đúng rồi - Dương cười nữa miệng gật gù thừa nhận. - Vì tôi vừa chia tay tất cả họ cùng một lúc. Chậc! - Anh tặc lưỡi cười ngô nghê. - Lẽ ra tôi nên làm việc này sớm hơn và từng chút một thôi.

- Tại sao vậy? - An Nhiên đưa bàn tay lên áp nhẹ vào mấy vết thương còn sưng đỏ trên gương mặt điển trai.

- Vì tôi nhận ra rằng tôi rất yêu em. - Tay anh vừa chạm vào tay nó, ấm áp. - Cách đây ba hôm, tại bệnh viện, một người phụ nữ đã qua đời sau tai nạn giao thông. Người chồng đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ liền không ngơi nghỉ. Anh đã bảo với anh ta rằng nên cảm thấy hạnh phúc vì được bên cạnh cô ấy và để người vợ được bình yên ra đi. Em biết anh ta trả lời tôi sao không?

Con nhỏ lắc đầu, nó thật sự không đoán được.

- Anh ta không khóc chỉ vì nỗi đau quá lớn. Anh ta khóc vì cảm thấy hối tiếc suốt thời gian qua chưa một lần nói yêu vợ mình. - Một người trong dàn nhạc đường phố vừa chạy tơi đưa cho Dương một đóa hoa baby trắng. - Lúc đó anh chợt nhận ra mình chỉ nghĩ đến em thôi. Và rằng anh luôn nói thích em nhưng chưa bao giờ nói yêu em. Em biết không anh luôn nghĩ lời yêu mang theo rất nhiều trách nhiệm cũng như sự nghiêm túc trong một mối quan hệ hai người. Anh không muốn mình phải hối tiếc như người đàn ông đó, anh muốn một lần được nghiêm túc nói lời yêu em.

Dương đặt đóa hoa baby trắng vào tay con nhỏ. Tiếng mọi người reo hò, vỗ tay rền vang cả khúc đường nhộn nhịp hòa lẫn giai điệu bản nhạc vừa rộn lên. Nhiều người giơ điện thoại lên quay phim và chụp ảnh. Con nhỏ vẫn chỉ biết im lặng đứng trân người trên đường nhìn chàng trai đối diện, mắt mở to hết công suất.

- An Nhiên, anh yêu em! Anh yêu lúc em cười, yêu đôi mắt em buồn, yêu cả nhưng lúc em hờn dỗi. Và anh nhận ra em như một đóa baby trắng trong trẻo sống thật với từng cảm xúc của bản thân dù là nhỏ nhất. Anh yêu tất cả những thứ thuộc về em.

- Nhưng... - Nó bối rối khôn cùng, loay hoay mãi tìm kiếm một hướng nhìn.

- Em đừng vội trả lời anh nhé! Chúng ta chỉ mới biết nhau hơn một tháng. Anh nghĩ ngày hôm nay anh chỉ muốn em biết thế này thôi. - Dương tít cả mắt - Sắp tới sẽ là một cuộc chiến dai dẳng của riêng anh.

<Hết chương 21>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro