Chương 22: Bể show

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy róc rách suốt hơn một tiếng đồng hồ liền trong nhà tắm. An Nhiên vẫn chưa thể tỉnh táo nổi trước tất cả cả những gì đã diễn ra. Hình như Dương vừa tỏ tình với nó ngay trên phố đi bộ dưới sự chứng kiến của tất thảy mọi người già trẻ lớn bé. Loáng thoáng trong tâm thức hiện ra cảnh anh ôm nó, rồi cuối chào cảm ơn dàn nhạc đường phố không rõ lai lịch kia. Mập mờ bóng đổ những người hàng xóm đang trầm rồ chiếc xe lạ sang trọng. Lập lòe trong ánh nến ẩn hiện dáng người quen thuộc ôm lấy cô gái có dòng máu lai ngay trước mặt nó. Thành đang ở bên cạnh Yuki. Chắc chắn là như vậy rồi. Nước mắt con nhỏ trào ra nóng hổi lăn dài.

" An Nhiên" - Tiếng Thành gọi nó, gương mặt anh thản thốt như bị bắt gặp đang ngoại tình với chính vợ mình. Ngớ ngẩn, rõ ràng con nhỏ chỉ là một người đầu bếp kiêm nhiệm vụ trông nhà chẳng có mối ràng buộc tình cảm nào với anh, sao phải sợ nó nhìn thấy hay biết được chuyện tình cảm vợ chồng xưa cũ ấy.

- An Nhiên - Giọng chàng trai trầm ấm, bàn tay áp lên gương mặt nó thật dễ chịu và rất đỗi thân quen. Chắc chỉ là tưởng tượng, giờ này Thành đang ở Nhật thăm vợ mình cơ mà.

- Chắc con xin phép đưa cô ấy đến bệnh viện! - Rõ ràng là Thành. Anh đang ở ngay bên cạnh nói chuyện với mẹ nó.

Trong hơi thở ấm nóng, Nhiên dùng hết sức lực cố gắng nâng mí mắt nặng trịch. Bóng dáng lờ mờ hiện ra một thanh niên lịch lãm rất đỗi quen thuộc. Từ nãy đến giờ những gì nó thấy chỉ là giấc mơ thôi sao? Thành ở đây tức là đã quá một tuần, không lẽ chỉ một giấc ngủ có kéo dài thế tận mấy ngày liền?

- Em tỉnh rồi? - Mặt chàng trai vừa lo lắng vừa tức giận, ôm con nhỏ vào lòng, anh to tiếng. - Em điên rồi hả? Sao lại có thể ngâm mình trong nước gần hai tiếng đồng hồ vậy? Bộ muốn chết hả?

Cử động cũng cảm thấy khó khăn, nhưng nó vẫn đang chậm rãi cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt mình.

- Sao anh lại ở đây? - Con nhỏ thì thào, quay sang người mẹ đang đứng đó nãy giờ - Có chuyện gì vậy mẹ?

- Đi về cho khuya rồi ngâm nước cho cố vào. Tắm xong đã than mệt lăn ra ngủ đó, đến sáng nay thì sốt cao. Mẹ cũng hết nói nổi con rồi! - Bà lắc đầu thở dài ngao ngán- Con với cái hai mươi bảy tuổi đầu còn không biết tự chăm sóc bản thân!

Nói đoạn bà bỏ ra ngoài. Nhiên nhìn Thành như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tối qua em tắm suốt hai tiếng, rồi cứ thế đi ngủ, đến sáng nay thì sốt cao. Anh còn định em mà không tỉnh sẽ bế luôn vào bệnh viện. - Thành giải thích lần nữa.

- Sao anh biết... - Câu nói bị ngắt quãng bởi cơn ho bất chợt - ... và tại sao anh có mặt ở đây?

- Cũng chỉ là nghe mẹ em kể lại thôi! - Anh lại sờ trán nó kiểm tra nhiệt độ - Lịch làm việc xong sớm nên tôi về trước dự kiến hai ngày, đến đón em thì... đúng là chẳng thể rời mắt khỏi em quá bốn nươi tám tiếng.

"Là show bị hủy hay là anh không đến gặp Yuki?" Nó rất muốn hỏi nhưng không thể nào mở miệng được. Bản thân tự biết không có quyền gì để hỏi một câu ngớ ngấn như thế.

- Em cứ ở nhà nghỉ một tuần cho khỏe đi. Lúc bệnh có mẹ vẫn tốt nhất mà. - Đôi mắt biết cười đang nhìn nó vậy mà nó cả những gì con nhỏ có thể làm là quay mặt đi tránh ánh mắt ấy. - Tuần sau tôi sẽ đến đón em.

Tiếng rì rầm bàn tán ồn ào phía dưới nhà làm con nhỏ cảm thấy khó chịu pha lẫn tò mò. Chàng trai cười khẩy, chỉ ngón cái ra phía cứ sổ hướng xuống tầng dưới.

- À, em thành người nổi tiếng rồi đó! Mấy đoạn clip quay cảnh thằng Dương tỏ tình với em tối qua đầy trên facebook, thậm chí có livestream luôn nhé. - Rồi lại quay sang gãi đầu - Nhưng mà mấy lời bán tán bên dưới thì chắc là tại tôi. Vừa nghe xem sốt cao đã lao luôn ra khỏi xe, mấy bà thím đều nhìn thấy.

Chẳng phải một giấc mơ, tất cả đều thật đến từng chi tiết. Dương đã tỏ tình với nó thật, Thành trở về cũng thật, đến lọ hoa nhỏ đầu giường cũng thật sự chật kín hoa hồng và baby trắng chen chúc nhau. Chỉ duy nhất chuyện giữa Thành và Yuki là còn mơ hồ chưa rõ.

Tiếng ồn áo dưới nhà còn chưa dứt hắn sau khi chiếc Mercedes rời đi, nhưng chỉ năm phút sau mẹ con nhỏ đã có mặt ngay trong phòng.

- Không phải mẹ không biết thằng đó là ai! Quá rành luôn. - Bà khoanh tay nghiêm túc, bắt chéo chân ngồi ngay ngắn trên giường nó. Thái độ rõ ràng đang tra hỏi. - Chuyện này là sao đây? Còn anh chàng tối qua nữa.

- Dạ, con... - An Nhiên ngập ngừng.

- Nếu con muốn trở thành thiết kế riêng cho một người nổi tiếng mẹ cũng không cấm, nhưng lẽ ra không nên nói dối đang làm cho công ty nào đó! - Lời trách móc mà như thể cứu cánh. Mọi việc tự nhiên trở nên hợp lý. - Nhưng cái ôm ban nãy là sao đây?

- Con cũng không biết nữa. - Con nhỏ thì thào. Trong bụng tạm yên tâm, mẹ vẫn chưa phát hiện ra việc hai đứa đang sống cùng nhà. Nhưng chuyện cái ôm thì đúng là nó cũng không rõ.

- Mẹ biết con gái mẹ xinh. - Lần này bà nở một nụ cười đắt ý - Liệu hồn nghe con, bắt cá hay tay là có ngày đó.

- Không phải!!! - Mặt An Nhiên đỏ lựng không phải vì cơn sốt - Con đâu có bắt cá hay tay.

- Ờ, mẹ nói vậy đó, mẹ coi clip trên facebook rồi nhé! - Chuyện dễ hiểu các bà mẹ ngày nay tân thời là thế. - Thằng đó nghề ngỗng gì?

- Bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện quốc tế. - An Nhiên miễn cưỡng trả lời.

- Chà, cũng được quá ha! - Bà gật gù hài lòng - Liệu mà khỏe lại đi, rồi nhắm hốt được thằng nào hốt lẹ đi cho mẹ khỏi chăm nữa. Con gái con đứa nuôi hoài không chịu lớn.

Cũng vẫn là bà chán ngán cái việc có một đứa con như nó, nhưng lúc này đây thật không còn đầu óc nào mà suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Sức khỏe tuột dốc trầm trọng kéo theo hết mọi sự minh mẫn, nhắm mắt lại con nhỏ phó mặt cho số phận cố đi vào giấc ngủ.

Viêm phổi không giống như các loại bệnh khác, nó không khiến bạn chết giấc một chỗ nhưng lại mang sự khó chịu dai dẳn và kéo dài. An Nhiên nghiệm ra điều này sau một tuần liền ho đêm, sốt cao và thở khó nhọc. Đoán chừng Thành là người đã báo tin, Dương thường xuyên gửi tin nhắn khuyên nó nên đến bệnh viện, giữa tuần cũng có ghé qua nhưng chỉ gởi cho mẹ nó một đóa baby trắng chứ không vào nhà. Chắc có lẽ anh sợ nó còn ngại, càng không muốn làm con nhỏ khó sửnên chưa vội gặp mặt. Đúng như lời hẹn, sáng thứ hai của tuần tiếp theo Thành đến đón mặc cho việc người bệnh vẫn chưa khỏi. Căn hộ chung cư vẫn gọn gàng ngăn nắp như đã từng, không có một dấu hiệu gì cho thấy sự tồn tại hay thiếu vắng của An Nhiên ở nơi này. Vừa vào đến cửa Thành đã bế luôn nó lên đưa vào phòng, thả xuống giường.

- Nhiên cứ nằm nghỉ hết hôm nay nữa đi. - Hai tay anh chống ngang hông, thái độ ra lệnh - Dọc đường nghe em ho mà tôi não hết ruột gan, chẳng đỡ chút nào cả. Lát nữa sẽ có khách đến thăm. Liệu mà ở yên đó.

Xem chừng lời nói của Thành không mấy có tác dụng khi mà anh vừa bước ra khỏi phòng thì con nhỏ cũng  lầm lũi đi theo sau lưng.

- Gì vậy? Em không biết nghe lời hả? - Anh hơi lớn giọng.

- Dù có là ăn nhờ ở đậu thì em cũng khồng muốn mình thành đứa vô dụng. - Nước mắt nó rơi lả chả trên đôi gò má phúng phính đỏ hồng.

- Tôi xin lỗi đã to tiếng, nhưng em làm tôi bực quá! - Chàng trai lau vội gương mặt cô nhỏ. - Thế em ra đây làm gì? Muốn nấu ăn hả? Được không đó?

Cô nàng gật đầu liệu lịa rồi đi vào bếp, Thành cũng chỉ biết chào thua. Trước giờ anh chỉ quen chăm sóc những người phụ nữ bằng hoặc lớn tuổi hơn mình, nhưng ở họ đều toát lên một vẻ chững chạc và từng trãi. Còn ở An Nhiên thì cái gì cũng có, lắm lúc chững chạc, lắm lúc sầu đời như người từng trãi, còn tặng thêm cái tính trẻ con cứng đầu. Đối phó với trẻ con lớn tuổi thật sự không dễ dàng.

Tiếng chuông cửa kèm theo tiếng chó sủa in ỏi. Ngoài cửa, Lâm - cậu sinh viên kiến trúc đang cố dỗ con Khoai yên lặng. Cái mặt xìu xìu của cô nàng từ cả tuần này đột nhiên tươi tắn hẳn, dang rộng hai tay đón thanh niên bốn chân đang giựt dây xông tới. Cảnh cảm động đã bị chủ nhà chặn đứng trước khi cả hai kịp manh động. Thành ngồi xổm xuống nền nhà giữa con nhỏ và thằng Khoai, tay cầm chiếc dép bông lăm le.

- Nhớ vụ bữa trước "hông"? - Anh hỏi cu cậu Alaska đang thè lưỡi mặt hí hửng - Khoai NGỒI XUỐNG, bình tĩnh lại!

Cậu chàng được đi học đàng hoàng nên vừa nghe lệnh đã ngoan ngoãn ngồi bệt xuống, dù vẻ mặt đầy ấm ức kêu ư ử.

- Nó mê chị quá trời! - Giờ Lâm mới có thể bình tĩnh từ từ thả lỏng dây dắt - Xém tí nó kéo em đi luôn. Hic... Mà sao anh Thành biết nó có đi học mà ra lệnh vậy?

- Biết đâu! - Thành nhún vai, xoa đầu kẻ vâng lời - Phán đại thôi! - Anh nhìn về phía An Nhiên - Khách của em, giao lại cho em. Đừng để nó đè chết đó!

Con nhỏ ngồi xuống sàn vui vẻ chơi đùa cùng vị khách bốn chân to xác vô cùng đáng yêu, dáng vẻ lanh lẹ khác hẳn nét mặt ẩm ương khi nào mè nheo với Thành.

- Sao em đưa con Khoai tới đây? - An Nhiên hỏi Lâm mà mắt vẫn không rời khỏi thằng Khoai.

- Gặp anh Thành dưới siêu thị tiện ít mới biết chị bị bệnh đó chớ. Xem mấy cái clip trên facebook tụi bạn share em còn tưởng chị đá ảnh theo anh kia luôn rồi. - Lâm huyên thuyên.

Con nhỏ khựng lại để mặc cu Khoai vẫn vui vẻ không biết chuyện gì.

- Chị đâu có là gì của anh Thành đâu. - Nó nở một nụ cười gượng gạo với chú chó đáng yêu trước mặt, che đi sự bối rối.

Thành ngồi yên trên ghế tay chống cằm, không thêm bớt gì vào câu chuyện.

- Thiệt không trời! - Lâm vẫn chưa muốn dừng lại. - Không có gì mà clip vừa đăng đã phóng ngay về Việt Nam. Em không tin đâu nha!

- Chắc bể show nên về sớm đó! - Nhiên cố nói giọng đùa giỡn - Chứ anh Thành chỉ có chị Yuki thôi, còn vừa đi Nhật thăm vợ về mà!

Nó giật mình nhớ ra mình vừa buột miệng. Chàng trai ngồi điềm tĩnh nãy giờ bổng nhiên thở dài, rồi lên tiếng.

- Không có bể show đâu ha! Mà Yuki cũng về Việt Nam rồi!

<Hết chương 22>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro