chữa lành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở đây không có bạo lực quy mô rộng, ở đây chỉ có chịn tình của otp 👌

"khi jong gun là thầy giáo và đã may mắn (hên xui) lọt và tầm ngắm của chú cáo nhỏ kim joon goo"

ĐỌC VUI VẺ 💋




"kim joon goo ra hành lang đứng đi"

"ơ sao vậy ạ, em làm gì sai, ơ kìa"

"tôi không nhắc lại đâu"

"vâng..."

thế là kim joon goo học sinh không 3 tốt xách đít đi ra ngoài đứng vì cái tội cứ nhìn chằm chằm giáo viên, không phải là nhìn để học mà là nhìn với ánh mắt gian xảo thèm thuồng khiến cho người thầy giáo trẻ rùng hết cả mình.
Park jong gun là giáo viên trẻ, mới vào trường dạy được gần một tháng thì đã bị lọt vào mắt đen của cậu học sinh cá biệt kim joon goo mà thật ra vừa gặp người ta ở cổng trường thôi là joon goo đã bị trúng tiếng sét ái tình, phải nói là hên hay xui đây vì chẳng mấy ai khiến cậu học sinh đó để ý và nghe lời răm rắp như vậy, kêu viết bài là viết bài, kêu tập trung là tập trung, ngoại trừ việt kêu đừng quấy rối jong gun nữa thì ảnh không chịu thôi chứ mấy việc kia thì cứ phải nói là easy.
Đang đứng chill chill ngoài hành lang thì có một cô gái rất chi là đáng yêu đụng mạnh vào người hắn

"a em xin lỗi ạ, em vội quá!"

Là seo hera cô đàn em khóa dưới, nổi tiếng đáng yêu thông minh và là đối tượng tình đầu của mọi chàng trai của trường

"a không sao em tìm thầy park hả, uầy thầy ấy đang bận nói về tình yêu của mình và đồ thị hàm số rồi"

"vậy sao anh còn ở đây vậy ạ...à em biết rồi"

Cô ngưng hỏi khi thấy hai dòng nước mắt lấp lánh chảy ra từ đôi mắt của người kia
Cánh cửa phòng học mở ra jong gun nhìn thấy hera không bất ngờ cho lắm

"à đến rồi à, đây của em"

anh đưa cho cô một túi gì đó chắc là quà tặng vì trong nó dễ thương vãi
Joon goo ngỡ ngàng ngơ ngác đéo biết cái trường hợp này là gì nhưng trong cái não của mình hắn đã suy nghĩ về một viễn cảnh trái tim bên lề, một con chim cô độc nhìn con chim mình yêu hú hí với một con chim khác

"nè ê ê hai cái người này, đang làm gì vậy hả!"

Hắn phát cáu đẩy hai người đang nói chuyện ra hai bên mặt hầm hầm

"thầy park, rõ ràng thầy nói thầy chưa có người yêu mà, làm thầy mà nói dối là bị trời đánh đấy nhé!"

Jong gun thở dài ngao ngán

"hera về lớp đi"

anh nói với hera với giọng điệu rất nhẹ nhàng, thật sự thì kim joon goo chưa từng nghe anh nói với ai với giọng như vậy bao giờ, điều đó càng làm hắn chắc cú rằng hai con người này là loại quan hệ bất chính và điều đó làm hắn suy cmn sụp luôn
sau khi nhìn hera đi khuất anh liền quay qua chất vấn hắn

"này, làm loạn đủ chưa, cậu phiền phức vừa vừa thôi chứ, cậu có thể không cần học nhưng người khác thì có, đừng làm ảnh hưởng tới người khác như vậy chứ"

Jong gun vừa nói vừa cau mày nhăn mặt, hẳn là rất tức giận, lần đầu tiên thấy người thầy lạnh lùng trở nên như vậy hắn có chút sửng sốt nhất thời không nói nên một lời nào

"bây giờ là giờ giải lao, nếu cậu muốn về ngay bây giờ thì tôi rất khuyến khích đấy"

Nói vừa dức câu anh liền quay lưng đi vào lớp

"...mẹ kiếp"

Hắn mới vừa phản ứng lại thì người kia cũng đóng cửa được một lúc rồi, lần đầu tiêng trong đời joon goo trải qua cái cảm xúc này, tức giận, buồn bã, thất vọng, chúng gộp chung lại thành một rồi chui vào trái tim hắn
Không cần cặp sách gì nữa, bỏ mẹ đi hắn cũng có cần đéo đâu, động lực đi học đều đặn đã đuổi hắn đi mẹ rồi.

bên đây, giờ giải lao đã hết và mãi vẫn không thấy joon goo bước vào lớp thầy park bắt đầu lo

(lúc nãy mình nặng lời quá chắc em ấy đi về thật rồi, được rồi hết giờ mình sẽ đi tìm em ấy)

Nói là làm chuông kêu hết tiết vang lên park jong gun liền chạy vội trong sự ngơ ngác của cả lớp

"uầy hông ngờ thầy chạy nhanh vậy luôn"

anh không biết nhà của goo, danh sách thông tin của trường luôn không có gì về cậu nhóc cá biệt là cậu, phần vì cậu không chịu nói phần vì chẳng ai quan tâm đến cậu cả.

"chết dỡ, mình không biết nhà thì đi kiếm kiểu gì"

đang loay hoay hỏi hang người đi đường thì chợt anh nghe một giọng quen thuộc phát ra từ con hẻm tối gần đó

"à à, tao không định học nữa, đáng lẽ phải nghe chúng mày sớm mới phải mấy bạn hiền của tao~"

Giọng điệu cợt nhả này anh nghe liền nhận ra ngay là cậu liền chạy vội đến con hẻm, đập vào mắt anh là một kim joon goo quần áo xộc xệch toàn là máu, tay cầm một khúc gỗ nhọn đang đứng nghe điện thoại, dưới chân là la liệt mấy tên bự con

"kim joon goo nói cho tôi biết, em đang làm cái quái gì vậy hả"

cậu giật mình quay lại khuôn mặt có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở nên cợt nhả

"a thầy park~ có gì đâu, tôi chỉ đang dọn dẹp một chút xíu, sao nào định kỷ luật tôi hả~"

anh dừng lại chút, nhất thời không biết nói gì, vốn muốn xin lỗi chuyện lúc nãy mà gặp cảnh cậu đang toàn thân đầy máu như này lại chỉ thấy có cái gì đó nhộn nhào trong lòng rồi biến thành tức giận lúc nào không hay, lại còn lớn tiếng với cậu, hỏng bét rồi

"à không...tôi..."

"thầy không có gì nói thì tránh đường cho được không ạ, tôi đang vội"

jong gun lại lần nữa ngỡ ngàng, lần đầu joon goo nói chuyện một cách xa lạ thế này với anh làm anh có chút...sợ, trong vô thức anh né sang một bên
Thấy đã có không gian trống cậu liền đi ra ngoài, chẳng thèm nhìn lấy người đang đứng đực mặt ra đấy một lần

có lỡ sai chính tả thì thông cảm cho nhé người 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro