gặp lại-ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi gặp lại...hãy giết nhau nhé"


Ngày này cuối cùng đã đến rồi, cái ngày hai con người từng sánh vai nhau sẽ phải giết hại lẫn nhau, đúng là ông trời thích nhất trêu chọc người khác, ngày cả hai chia xa chỉ cách đây khoản chừng 3 tháng là cùng, chẳng ai trong họ muốn gặp lại nhau sớm như thế này và...trong hoàn cảnh chó đẻ thế này

"đừng đắn đo nữa gun, cậu đâu phải người như vậy"

Joon goo một thân đầy máu ngồi dựa vào bãi sắt lạnh ngắt sau lưng, gã cười nhàn nhạt không nhìn hắn, vì gã biết nếu bây giờ mà nhìn hắn thì tất thẩy những thứ cảm xúc không đáng có mà gã dành cả đời để giấu diếm sẽ bị phơi bày ngay và luôn.

"tôi không thể giết cậu"

Hắn nói, giọng có chút nghẹn nhưng căn bản là không thể nghe ra, trong đôi mắt đen quỷ dị ấy đang che đậy thứ gì đó rất phức tạp
Hắn biết rõ thứ tình cảm gã dành cho hắn, nó hoàn toàn không phải tình anh em, bạn bè gì sất, cho dù jong gun có phủ nhận hàng trăm, hàng nghìn lần thì cũng không thể che đi được một sự thật là goo yêu hắn, là thứ tình yêu có dục vọng có khao khát chứ không phải thuần khiết như là anh em hay ti tỉ những cái khác.
Nhưng kể từ ngày phát giác được điều ấy hắn luôn né tránh gã, né tránh rồi né tránh cho dù joon goo bày đủ trò để lại gần hắn đi nữa thì thứ duy nhất jong gun làm là né tránh, cho đến một ngày gã đến rồi nói mấy lời đau lòng ấy thì cả hai đã chính thức thành kẻ thù của nhau.

"đi đi joon goo, đến nơi không ai biết cậu mà sống, đừng về cái nơi chết tiệt này...và cũng đừng có yêu một tên khốn nạn như tôi"

Joon goo bất giác nhìn hắn, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình

"cậu...biết rồi? "

"tôi biết "

Câu trả lời ngắn gọn của hắn chính thức làm bức tường phòng bị cuối cùng của joon goo sụp đổ

"ra là vì biết nên cậu mới né tránh tôi như vậy, thảo nào tôi cứ thấy kì lạ đấy, giờ thì biết rồi"

Gã cười giễu cợt chính mình, một người có cái đầu thiên tài như gã lại ngu ngốc thế này, bị người ta chán ghét như thế mà còn tưởng bản thân làm gì sai khiến người ta giận trong ngần ấy thời gian, để giờ đây giây phút cuối đời lại trở nên thảm hại và nhục nhã thế này đây.

"thà cậu giết quách tôi đi thì hơn đấy, bắt đầu lại mọi thứ mệt mỏi lắm tôi không thích"

Gã lại gục mặt, lần này không như lúc đầu joon goo không che đậy gì nữa vì dù sao cũng đã bị vạch trân cmn ra rồi còn gì, những giọt nước cứ thế rơi lên bàn tay gã rồi chảy xuống nền đất ẩm ước
Hắn ngỡ ngàng, joon goo...mà khóc sao??
Gã trai cợt nhả mà hắn quen biết so với bây giờ cứ như chưa từng tồn tại vậy.

"goo..."

"yêu cậu đau khổ quá gun à, chắc cậu là quả báo của tôi đấy, dù sao tôi cũng là một tên không ra gì mà, là trời phạt rồi haha..."

"hôm nay cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi"

Nói rồi gã cầm lấy cây kiếm của mình

*phập*

"JOON GOO!!!"

Hắn chạy đến đỡ lấy con người đang đổ xuống, mặt jong gun trắng như bị rút hết máu, hắn vừa thấy gì đây, một cảnh tượng quá kinh hoàng, joon goo đã tự đâm mình một nhác trí mạng, hắn ôm cứng ngắc cơ thể gầy gò của gã, họng nghẹn ứ không thể phát ra một âm thanh nào, dường như jong gun quên cả thở, mắt hắn bắt đầu chảy máu...
Là thể hiện cho sự đau đớn đến cực hạng

Jong gun chạy như thể sợ chỉ cần dừng dù chỉ là một giây thì con người trên tay sẽ càng cách xa hy vọng sống thêm một đoạn

"dừng lại..."

Giọng nói yếu ớt kéo hắn về với thực tại

"joon goo! joon goo! Tôi đây, tôi jong gun đây, cậu cố gắng lên tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện! "

"gun...dừng lại, xin cậu đấy...tôi muốn được chết như thế này, cuộc đời tôi chó đẻ quá rồi, cậu làm ơn thực hiện tâm nguyện của tôi đi, xin cậu...."

Jong gun như mất đi ý thức, làm sao đây, tại sao cậu lại ước cái điều ngu xuẩn này hả goo, có ai lại ước được chết thảm hại như này bao giờ đâu hả, cái đồ ngu ngốc này
Hắn vẫn bế goo trên tay rồi ngồi dựa vào gốc cây to gần đó

"đừng khóc jong gun, nhìn cậu khóc tôi thấy gớm lắm"

Gã cười, cái nụ cười dịu dàng ấm áp như gió xuân vậy nhưng khi nhìn nó gun chỉ thấy đau như ai đó mổ xẻ nội tạng hắn khi hắn còn sống vậy, hoặc có thể là hơn

"đồ ngu ngốc, cậu có thể chọn con đường khác mà..."

"con đường này là khiến tôi hạnh phúc nhất đó"

Giọng goo giờ đã khản đặt, gã cười tiếp, nụ cười rạng rỡ rạng rỡ rồi tắt dần đi, bàn tay máu me be bét để trên mặt gun giờ cũng trượt xuống
Kim joon goo đã chết

"joon goo...goo à...hức...JOON GOO!! AAAAAGH!!! "

Hắn gào khóc ôm thi thể của kim joon goo, nhận ra rồi, nhận ra quá muộn rồi

"tôi yêu cậu joon goo à, tôi yêu cậu, nghe thấy không, tôi nói là tôi yêu cậu, cậu có yêu tôi không trả lời đi goo à trả lời đi mà..."

jong gun khóc cứ y như một đứa con nít vừa khóc vừa lẩm bẩm với cái xác lạnh dần trên tay mấy lời mà hắn nghĩ cả đời cũng không bao giờ có thể nói

"đồ hấp tấp nhà cậu, lúc nào cũng vội vàng như thế chẳng biết đợi ai cả"

Vừa nói hắn vừa móc ra khẩu súng ngắn, chỉa thẳng lên đầu mình, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể gã, môi hắn áp lên môi gã trao cho gã một nụ hôn ấm áp

"kiên nhẫn chút, tôi đến ngay đây"

*đoàng*


Sáng đó người ta phát hiện hai cái xác ở bìa rừng dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, một người chết dựa vào gốc cây đang ôm một người, những cánh hoa bị gió làm rụng rơi phủ lên hai con người lãng mạn đó, hình như họ đang hạnh phúc thì phải

END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro