Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Uể oải thức dậy với cái ngáp dài trong buổi sáng đặc biệt. Đối với nó việc đặc biệt đó chẳng gì khác là buổi đi học đầu tiên của cấp III. Có gì đó mới mẻ và cũng đầy phấn khởi nảy sinh trong đầu nó. Đây cũng là ngôi trường mà được bạn bè nó hay nhắc đến và vẽ ra những điều hào nhoáng với những bóng hồng xinh tươi. Nghĩ ngợi vẫn vơ rồi cũng đến lúc nó áo quần bảnh bao, yên vị trên con xe BMX phóng thẳng đến trường.

Nguyễn Trãi, đó là ngôi trường nó sắp đặt chân đến với nhiều trãi nghiệm mới. Trường nằm ở trung tâm thành phố và cũng là trường thuộc dạng tiêu chuẩn với bề dày lịch sử. Hôm nay hầu hết học sinh các trường trong thành phố đều đi học giống nó. Từ nhà nó đến trường cũng khá xa, cũng phải đến 6, 7km. Ngược hướng thì nhiều tốp nữ sinh trong tà áo dài mới duyên dáng làm sao. Nghĩ đến viễn cảnh trường trung tâm thành phố chắc nữ sinh cũng đẹp dữ lắm. Hí ha hí hửng nghĩ linh tinh cuối cùng thì cũng đến trường.

Trường nó cũng không rộng cho lắm, phân thành bốn dãy. Dãy phòng giáo viên nằm phía bên trái, tiếp đó là dãy phòng học cùng phòng của giám thị, bên phải là dãy thực hành và cuối cùng là căn tin trường cũng với dãy phòng nó chuẩn bị học ở đằng sau. Nhìn chung thì phòng học của nó có vẻ hơi cũ, mang dáng dấp của một lớp học đã trải qua nhiều thập kỉ. Chẳng thể đòi hỏi gì hơn, nó bắt đầu đi kiếm phòng học.

Xui xẻo là đầu năm nó không đi nhận lớp bây giờ phải lận đận kiếm cái phòng học. Phòng nó học nằm trên lầu một của dãy phía sau, bên cạnh cái căn tin cùng cây me tây to tổ bố chắc cũng phải gần trăm tuổi cũng nên.

-      Phù….10A2 đây rồi – Nó thở dài vì mò mãi một vòng trường mới thấy

Với số điểm xét cao phải nói “gần nhất lớp” nhưng cũng vào được “lớp lựa” 10A2. Trường nó chia 3 ban A,B,C gồm cơ bản và nâng cao. Ban A thì đương nhiên Toán Lý Hóa Sinh rồi, còn ban C là gồm các môn Văn Anh Sử Địa, và còn lại B là ban cơ bản. Năm của nó thì chẳng có khối C, chắc có lẽ ít quá nên đứa nào đăng ký ban C thì xếp vào các ban khác. Nhìn vào trong chỉ lác đác mấy đứa nhìn lạ hoắt, thôi kệ tiến tới cái bàn gần cửa sổ chưa kịp đặt cặp xuống thì đã có tiếng nói reo lên.

-      Bạn gì ơi, bữa không đi nhận lớp phải không? Bạn ngồi chỗ này…bên này nè - nhỏ mang chút dáng dấp của “cán bộ” trong lớp

-      Ờ ờ… - nó nhe răng cười trừ rồi ngồi đúng theo sự phân công của nhỏ

Cũng chẳng xa gì lắm, nó ngồi bàn thứ hai xa cái cửa sổ gần ngay bàn giáo viên. Cũng hợp lý, giáo viên chủ nhiệm chắc đoán được cái chiều cao khiêm tốn của nó nên phân cái chỗ ngồi đúng chuẩn.

-      “He he không biết được ngồi với ai đây!”- nó thầm nghĩ vì biết đâu ngồi gần với bạn nữ xinh đẹp diệu dàng nào đó

Thôi thì nhét vội cái cặp vào ngăn bàn chạy ra ban công hóng mát. Dáo dác bao quát một khoảng sân chợt có bóng hình nhỏ nhắn trong tà áo dài có lẽ đáng chú ý. Hai tay nhỏ ôm khư khư cái cặp không quai hay sử dụng dành cho quân dân hay học viên của trường quân đội, mái tóc lá đen nhánh khẽ bay nhè nhẹ cùng tà áo dài trắng tinh, điểm vào chút sắc hồng của làn da và chiếc áo khoát len. Thôi rồi, chuẩn “gơ” là đây. Nó búng tay cái chóc vì nghĩ rằng mình đã vào đúng trường.

Lơ ngơ vài phút thì thấy một “band” cầm giấy viết xuống bảng thông báo viết thời khóa biểu. Giờ nó mới để ý là vẫn chưa có, loay hoay kiếm cái bút cũng mảnh giấy cố chen vào dòng người để chép. Nhìn cái thời khóa biểu cũng chuối thật, toàn viết tắt, lò mò mãi mới ra. Thời khóa biểu có vẻ sắp xếp hơi nhàn, toàn 4 tiết, chỉ mỗi thứ 7 là 5 tiết mà đến 2 tiết là sinh hoạt lớp. Gì chứ sinh hoạt lớp thì nó cực ghét, năm cấp II toàn lên đoạn đầu đài. Việc nó làm như con muỗi, lớp trưởng kê khai loằn ngoằn như con rắn, giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy như con voi, còn hợp phụ huynh thì báo lại như cái sở thú….

Tiết đầu là tiết chào cờ mà đầu năm thì có mà chào nhau. Giọng thầy giám thị oang oang.

-      Hôm nay không có tiết chào cờ, các lớp tự sinh hoạt.

Uầy, cũng chẳng có gì làm, nó lết tấm thân gầy vào lại lớp. Bây giờ thì có vẻ khá đầy đủ các thành viên. Không khí có vẻ ảm đạm thật. Nhìn thì không hiểu sao ông thầy phân tụi nó ngồi tách biệt hẳn chỉ có nó là tứ phía là gái. Cuối lớp là mấy đứa trông có vẻ hổ báo thật. Toàn cao to lực lưỡng, thằng nào thằng nấy bặm trợn, không khéo vào trúng cái lớp anh đại thì mệt. Lớp nhìn sơ sơ thì nữ có vẻ nhiều hơn nam. Nếu thật sự mà so sánh với các lớp khối A thì con trai lớp nó có vẻ đông nhất.

Cắt đứt bầu không khí là tiếng của thằng mập ú của lớp:

-      Đi ăn sáng nào tụi mày, đói quá…!!!

Thế là cái băng phía dưới nhốn nhào đòi đi theo. Thì ra tụi nó ở cùng khu học cùng trường cấp II nên quen biết nhau trước nên có vẻ xuồng xã. Có vẻ một mình nó là trơ trọi ở đây. Toàn dân Phan Rang chắc chỉ có duy nhất nó ở Tháp Chàm xuống đây học cũng nên.

Cắt đứt mạch suy nghĩ của nó bởi một lời mời của thằng ngồi kế bên rủ nó xuống ăn sáng. Cũng may có đứa rủ không thì chắc tự kỉ trên lớp luôn rồi. Nó lúc nào cũng thế chỉ chờ người khác mở lời kết bạn trước. Lúc trước thì có thể khác nhưng từ lúc cái cảm giác bị “tình yêu học trò” lạnh nhạt thì nó dường như ít nói lại, cũng ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Hai thằng lẽo đẽo theo cái nhóm kia xuống căn tin.

Căn tin ở đây không có gì hấp dẫn cho lắm. Đồ ăn sáng chủ yếu là mì quảng với mì tôm bên cạnh là tiệm bánh mì và cơm tấm. Cái căn tin có vẻ như cái chổ thể hiện cái cơn thèm khác thuốc là của các anh lớp trên. Phì phèo khói thuốc hòa vào khói bếp xộc vào mũi khiến nó rất khó chịu. Thôi kệ, ráng lẹ lẹ lên liền chứ ở đây chắc nó chết vì cái thứ khói thuốc này.

Hai thằng chễm chệ ngồi ăn tâm sự to nhỏ thì cũng biết thằng vừa rủ hồi nãy tên Nguyên. Ăn xong, cả đám lớp nó trong căn tin nhanh chóng quay vào sinh hoạt.

Nói sinh hoạt cho xôm vậy thôi chứ vào toàn chém gió và làm quen với lớp học là chính. Hỏi đại loại vài câu lấy lệ với thằng Nguyên cho biết hôm trước nhận lớp ra sao có gì để chuẩn bị tinh thần trước. Bây giờ thì biết nhỏ lúc nó nhìn hồi sáng đang ngồi trên nó một bàn, kế bên là một đứa tròn như hột mít. Nhỏ tên An còn đứa còn lại tên Giang tổ trưởng tổ 1. Và giờ thì nó đã biết ai nắm quyền sinh sát của nó.

Thôi cũng chẳng biết làm gì với khoảng thời gian nhàn rỗi này, nó đành đảo mắt một vòng quanh lớp vậy. Kế bên nó là một em hơi to con so với nó, nhìn tổng quan cũng không đến nỗi tệ. Bên cạnh là anh họ tên Triều, đầu đuôi một khúc mà cơ bắp cuồn cuộn hẳn.

Kể ra thì lớp nó gái xinh cũng nhìu mà độ xinh thường hay tỉ lệ thuận với độc ác. Dường như lớp nó đứa nào cũng sợ thì phải. Nó thì khiếp gái thì khỏi nói rồi. Hễ tí là các nàng dùng bạo lực, đấm, đá, tát, ngắt, nhéo, đủ kiểu. Mà cũng lạ, nhìn cái đám bàn cuối hổ báo quá hay sao mà có vài đứa xưng anh này anh nọ trông có vẻ khiếp lắm. Nhất thời chưa biết thế thôi chứ biết rồi thì chắc chửi nhau loạn xạ. Cách bàn nó không xa thì có một nhóm toàn con gái. Không biết có quen nhau không mà coi bộ nói chuyện rôm rả như là chị em trong một nhà.

Ít phút sau thì giáo viên chủ nhiệm nó vào. Ấn tượng được đầu tiên của nó là ông thầy trẻ măng, chiều cao thì khiêm tốn giống nó, tóc để mái rẻ kiểu “3 7”. Quần áo thì phẳng lì giống như được ủi tươm tất, nào ngờ ổng tiết lộ năm học mới mua áo mới mặt luôn cho nó lich sự vào đón lớp mới.

-      Tạm thời các em ngồi như thế này, để đến sinh hoạt lớp thứ 7 thì thầy sẽ xếp lại - Tiếng thầy dõng dạc vang lên.

-      Về đồng phục thì…bla…bla….(1 tràng nội quy)

-      Ngọc, lên thầy bảo… - thầy gọi nhỏ hồi sáng chỉ chỗ ngồi cho nó lên để phổ biến công tác quản lí lớp

Ổng gặp trao đổi gì đó với Ngọc cũng không rõ, rồi phán vài câu đại loại ráng học tốt môn sau để phấn đấu đạt cờ thi đua trong tuần. Cũng chẳng quan tâm gì mấy, mấy đứa còn lại vỗ tay rần rần hưởng ứng. Giai điệu bài rap “Nhỏ lớp trưởng” vang lên trong đầu nó để chiến đấu với ba môn học còn lại mà chủ yếu thời gian là ôn lại kiến thức lớp 9 và giới thiệu môn học.

Một ngày học trôi qua cũng chẳng có gì kha khá lắm ngoài nói chuyện với một vài đứa. Leo lến chiến mã quay về nào. Phan Rang về trưa có khác, nắng kinh khủng. Cái nắng dường như làm con đường về nhà nó càng xa hơn. Đôi lúc nở nụ cười khi gặp cái đám bạn cấp II học trường Tháp Chàm về í ới gọi nó.

Cũng gần đến nhà rồi, cũng chỉ vài phút nữa thôi. Khi đến cái chợ nhỏ gần ngã ba Công Thành, bất giác nó ngoảnh lại về phía ngôi nhà với cái cổng nhỏ màu kem. Như một thói quen, chẳng hiểu sao nó lại tìm kiếm điều gì đó từ ngôi nhà. Tất nhiên chẳng có gì xảy ra với ngôi nhà đang đóng cửa kính mít ấy. Chẳng qua là một phản xạ của nó thôi. Trông chờ điều gì đó quá xa xôi chăng. Tự trách cái thói quen ngớ ngẫn của mình, nó tiếp tục hành trình trở về nhà.

Về đến nhà thì chiếc áo của nó đã thấm đẫm mồ hôi. Cơm nước thì cũng chuẩn bị dọn ra, chỉ chờ ba nó về rồi ăn. Mệt mỏi khi đạp quảng đường dài, nó quẳng cái cặp sang một bên, cởi cái áo ra khoe nguyên bộ dao găm nằm lên giường. Nghĩ cũng mệt thật, biết trước thì đăng ký nguyện vọng học trường Tháp Chàm cho lành, may ra ở đó còn có bạn bè, chiến hữu.

-      Đi học sao rồi, mệt không – Mẹ nó bước vào hỏi.

-      Cũng bình thường à – nó nói cộc lốc

-      Trên lớp có quen được ai không? - Mẹ nó cũng quen với mấy câu cộc lốc này nên chẳng nói gì.

-      Không!

-      Ra ăn cơm kìa, ba mày về rồi!

-      !!!!

Có gọi nó ra ăn thì cũng như không. Bởi vì đã từ lâu nay nó đã quen với cái cảnh ăn cơm một mình, hiếm khi thấy nó ăn chung với gia đình. Cái tính của nó là thế, nó không thấy thoải mái khi ò ép, bó buộc. Giường như nó sinh ra để phá vỡ các nguyên tắc. Ba nó thường chửi nó mấy cái vụ không ăn cùng này nhiều lần nhưng chứng nào tật nấy.

Như thường lệ, nó xách xe đi chơi net. Cuộc đời nó kể ra cũng nhàm chán thật. Sáng đi học, chiều đi net, tối về ngủ, cứ thế ngày nối tiếp ngày. Chiều nay là có hẹn với thằng Giang thằng bạn cấp II của nó, hai đứa chơi net trên quán bà Diệu. Bà này chơi game võ lâm truyền kì thì bá đạo quá rồi. Bật hai máy trống cuối cùng trong phòng, nhìn cái window khởi động mà muốn thảm não. Máy chạy chậm thì khỏi phải nói rồi, hèn gì chỉ có mấy đứa đứng chờ máy khi còn máy trống thế này. Nó bắt đầu bật yahoo lên xem.

Khung hình chat hiện lên với ba tin nhắn của “tinhyeu_mangtheo3007”. Thời gian nhắn thì cũng rất lâu rồi, cũng phải hơn cả tháng. Nickname đó thì không thể lẩn đâu được, đó là của em.

-      Ông có thường xuyên Online không

-      Sao không học trường Tháp Chàm

-      Làm bạn với tui đến lớp 12 luôn nha. Được không? nhớ trả lời nha

Có gì chút gì đó nhen nhóm sâu trong lòng nó. Chẳng ngần ngại nó rep lại luôn

-      Uh sao cũng được

-      Sao lại muốn như vậy?

Trả lời cụt ngủn vài câu cho có chứ thực ra trong đầu nó nghĩ nhiều lắm. Tại sao em lại nhắn tin cho nó? Tại sao đã không còn là gì nữa sao lại cứ nuôi cho nó hy vọng? Cả trăm câu hỏi tại sao của nó cứ quanh quẩn trong đầu. Nó tắt yahoo, đọc báo tí rồi tính tiền ra về.

Tối nay nó không bận học nhưng lại bận nhớ về một thứ. Là em của nó. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài đối với nó. Với nó thì hình bóng của em sẽ không bao giờ quên kể từ ngày đầu tiên nó gặp em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro