Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khoảng thời gian hồn nhiên trong quảng đường cấp II. Nơi mà nó biết thích một ai đó là như thế nào.

Tùng..tùng…tùng…. Tiếng trống báo hiệu vào lớp nhưng lớp nó học bây giờ không phải là 10A2 nữa mà đó là lớp 6/5. Hình như năm nào cũng thế thì phải, khi mọi người đã yên vị trong lớp thì nó mãi mê kiếm phòng học. Khi nó bước vào lớp thì cảnh tưởng hơi hãi, khỏi phải nói cái lớp nó nhốn nhào thế nào, tuổi trẻ mà. Tiếng la hét, cười đùa, bàn tán kể cả tiếng bước chân chạy rượt nhau rần rần gây náo động cả một vùng. Nhìn vào lớp chắc ai cũng nghĩ đây là trường mẫu giáo chứ không phải cấp II. Chờ đến khi cô Diễm giáo viên chủ nhiệm vào lớp thì xem ra cái không khí náo nhiệt mới giảm hẳn.

- Lớp trưởng đâu, lên điểm danh dùm cô - tiếng cô Diễm uy lực phán

Cả lớp từ nhốn nhào giờ loay hoay để chiêm ngưỡng lớp trưởng là ai. Hơ hơ, tìm kiếm đâu xa, lớp trưởng là nó chứ đâu. Gì chứ hồi nhỏ làm lớp trưởng cũng oai ra phết.

- Đâu đâu lớp trưởng đâu….! – vài đứa con gái bài cuối hóng theo bước chân của nó

- Trời, lớp trưởng sao chút xíu dzị

- Há há nhìn ngộ ghê...

- …!!!

Mặc dù hơi quê nhưng không vì thế mà mất đi vẻ oai hùng nó. Nó cầm tờ giấy danh sách lớp hướng xuống và dõng dạc y như một người lãnh đạo thứ thiệt.

- Các bạn nghe kĩ mình đọc 1 lần ai có hô có nha

- …

- Thái Châu

- Có!

- Tâm Đăng

- Có!

Mọi chuyện đều êm xuôi, những cái tên lần lượt trôi qua cho đến cái tên của em khiến nó khựng lại.

- Châu Nguy…ễ…n Đ…Đ….

Cô giáo hướng mắt nhìn nó, cả lớp dồn ánh mắt nhìn vào nó. Chẳng hiểu sao đến đây nó lại bị ngọng, đọc đi đọc lại năm, sáu lần vẫn chưa xong cái tên người ta. Không gian im lặng đi chờ nó đọc xong cái tên mà nó như đang bị kê tủ vào miệng.

- Châu Nguyễn Đoan Trang !!! - phù mệt thật 

- Có!!! – em lí nhí giơ cánh tay trắng không tì vết

Cứ như trút được gánh nặng khẽ hạ tờ danh sách để chiêm ngưỡng cái tên này nào. Đúng là tên đẹp mà người cũng đẹp. Em khi ấy để mái xéo, tóc đuôi gà cột cao trông thật là xinh. Nhưng cái làm em nổi bật hơn những đứa con gái trong lớp là làn da. Phải nói làn da trắng như như sữa, điểm thêm tí sắc hồng trên đôi môi và đôi gò má đang ửng hồng trông em thật sự tỏa sáng trong lớp. Môi em khẽ mỉm cười vì cái bộ dạng ngốc nghếch của nó. Còn cô bạn ngồi cạnh em thì thôi rồi, cười hít cả mắt. Cô giáo chủ nhiệm thì khỏi nói cười ngặt nghẻo không nói thành tiếng.

Dẹp cái mặt lơ ngơ, nó đọc một lèo rồi về ngồi yên vị để mong quên đi cái thảm cảnh vừa rồi. Lần đầu ra mắt trước lớp thật là thảm hại. Trong cái rủi có cái may, kể từ đó nó được em chú ý nhiều hơn.

Cũng kể từ đó cái tính ích kỉ của nó lớn dần hơn. Nó lúc nào cũng muốn em cười đùa và giỡn với nó. Mỗi buổi sáng là bày trò này trò kia rượt nhau chạy khắp trường. Khi thì giấu cặp lúc thì giấu giầy, thỉnh thoảng giựt cột tóc của em truyền khắp nơi trong lớp. Mỗi khi em không lấy lại được là khoanh tay úp mặt xuống bàn giả vờ khóc. Đó là cái bẫy mà dường như nó không hề hay biết. Lay lay cái tay của em tỏ vẻ hối lỗi. Nào ngờ em vùng dậy chộp được nó mà nhéo lấy nhéo để. Thỉnh thoảng về nhà mẹ cũng hỏi về những vết bầm, trầy xước khắp cơ thể mà chiến tích của em để lại. Nó cũng chẳng nói gì chỉ cười hềnh hệch tỏ vẻ vui lắm. Những hôm tám điện thoại cả tiếng đồng hồ với nhau, sợ mẹ nghe được nên trùm mền nói chuyện. Toàn chuyện trên đời dưới đất.

- A lô, bà đang làm gì á

- Đang nghe điện thoại của ông nè – em trả lời cũng hơp

- Trên lớp bà có thích ai không – nó bạo gan hỏi thẳng

- À thì có – em cười tủm tỉm

- Tui biết người đó không?

- Có – bây giờ trở thành câu hỏi yes no y như kiểu thắt cổ chai

- Tên người đó có 3 chữ H?

- Uhm…

- Là Hồ Huy Hoàng phải không – cười hì hì vì chắc bắp, lớp chỉ có mình nó tên 3 chữ H

- Không phải? – lại tủm tỉm cười

- Ủa chứ ai? – nó hơi bất ngờ vì trong lớp có mỗi mình nó là có 3 chữ H

- Là tên ngốc đang gọi cho tui á – hi hi

- “Bắt được em rồi nhé” – nó nghĩ thầm

Giống như thằng phê thuốc, đang lâng lâng như ở trên mây thì mẹ nó lôi nó xuống

- Thằng kia! Gọi cho ai mà trùm mền kín mít thế hả, có ra ăn cơm không?

Thế là chấm dứt cuộc nấu cháo, đối với nó như thế là đủ. Cười hềnh hệnh suốt cả bữa tối đến nỗi nhà nó ai cũng nhìn nó với con mắt khác người. Chậc, kệ cơm bữa nay có vẻ ngon. Nó vừa ăn, vừa nghĩ, vừa cười. Mẹ nó thì lắc đầu cho thằng con tội nghiệp.

Thế là hôm sau đến lớp với tâm trạng cực kì thoải mái. Hôm nay thì cô đã chuyển em lên ngồi gần nó. Thay vì đùa giỡn như trước thì nay nó lại ngồi im ngay ngắn, chăm chú từng câu từng lời cô giảng bài dù rằng kiến thức này vẫn là “muỗi” so với nó. Nó tỏ ra siêng học cũng chỉ để chứng minh cho em thấy nó đã chững chạc. Phải làm sao cho em tự hào về nó, để cho em thấy em thích nó là một sự lựa chọn đúng đắng (hồi nhỏ cute sẵn, học giỏi tí thì chắc cả khối em thích).

Trái ngược với cái suy nghĩ con nít ra dáng người lớn của nó. Em cố tạo không khí vui vẻ thì lại gặp khuôn mặt lạnh như sương băng của nó. Em tỏ ra hờn dỗi và cũng chẳng thèm quan tâm nữa bởi vì ngoài nó ra thì trong lớp biết bao nhiêu thằng có thể mang cho em tiếng cười. Cũng phải thôi, vì trong lớp em là tâm điểm của của mấy đứa con trai. Em như bà hoàng chiếm trọn “cảm tình” của mấy thằng con trai trong lớp. Em và nó tự dưng lạnh nhạt với nhau làm cho cả lớp bất ngờ.

- Ủa sao vậy cu, giận hờn vu vơ àh - tiếng thằng Đăng “háp” vang lên cùng theo tiếng cười sằng sặc

- … - nó im lặng – “thằng ôn con sau này đừng trách anh ác nhá”

- Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà - vài tiếng lí nhí bàn gần cuối

- “Ơ hay mấy người này, không biết gì thì thôi hôm qua anh đường đường chính chính có người công nhận thích đấy nhé” – nó nghĩ trong đầu

Bất ngờ hơn nữa là em đã ra khỏi bàn hồi nào và đang giỡn với thằng Sơn. Mới hôm qua bảo thích nó vậy mà…. Thằng này thì nó biết thông qua thằng bạn cấp I. Thỉnh thoảng cũng hay vào nhà nó chơi chủ yếu chơi game là chính. Rồi giờ đây nó đã có đối thủ. Kệ như vậy cũng hay, ít ra có gì đó cho nó thú vị.

Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng nó đang rất khó chịu. Nó nghĩ thầm trong đầu.

- Người gì kì mới hôm qua còn la thích người ta mà giớ vậy đó

- Có giỏi thì giỡn với nó luôn đi

- Ta đây không cần nhá

Suốt ngày hôm đó nó chẳng nói với em tiếng nào và em cũng thế. Cuộc chiến tranh lành diễn ra khoảng một tuần thì kết thúc. Tính ra thì nó thiệt chứ em vẫn vui vẻ mà. Lớp lại được một phen náo động nữa khi tuần sau nó và em lại giỡn rần rật. Không bất ngờ khi thằng Háp lại lên tiếng.

- Gì á bây!!!

- Tao biết gì là gì tao con mày - khà khà

- …

Cũng vào thời gian này trường nó có vẻ huyên náo hơn khi một số giang hồ vườn suốt ngày thể hiện bản tính trẻ trâu. Cứ sáng sớm y như rằng có kịch. Diễn viên thì mấy người mà đám lâu la theo cổ vũ thì đông vô kể. Điển hình lớp nó có thằng Tô Minh Hiếu cô Lạc thì đặt cho nó biệt danh mới Tô Canh Chua, lớp nó thì Tô Hủ Tiếu….và rất nhiều món ăn mở đầu bằng cái tô. Thằng đó thì học cascaduer chưa có thấm nên bị nhóm lớp khác đập cho tơi tả. Chẳng biết lí do gì, mà hình như chẳng cần lý do thì nó vẫn đánh như thường. Xong thì cả lũ đó kéo xuống căn tin nói cười rôm rả y như chẳng có chuyện gì, để lại thằng tóc tai bù xù miệng thì luôn lảm nhảm. Được một lúc thì thằng Hiếu đi về nhà luôn.

Thêm vài trường hợp về ăn đòn nhảm nhí thì trong đó có thằng Sơn. Khi đó nó với thằng Sơn ra ban công đứng hóng mát sẵn tiện chém gió. Chẳng biết thằng Sơn nhìn gì mà thấy dưới căn tin vài thằng chỉ trỏ lên kèm theo tiếng lầm bầm. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Lại cái lũ đó bây giờ thì nó biết tên rồi. Thằng chỉ vào thằng Sơn hồi nãy là thằng Kha, đi với nó là thằng Việt Hoàng, thằng Phong cùi, “Cá Ngáp” cùng một số thằng hộ tống khác của lớp 6/6. Đoàn lâu la đi đến đâu là kéo thêm một số thằng ăn theo khác cứ thế đông nghẹt cái ban công. Nó thì cũng run thiệt, cứ cái đà này có khi bị vạ lay. Nhìn thằng nào thằng nấy cao to hơn nó cứ như thánh Phồng có khi đấm phát nó chết luôn thì khổ. Đến trước mặt thằng Sơn thì thằng Kha lên tiếng.

- Nãy mày liếc ai vậy thằng chó – nó đánh vần từng chữ

- Tui có liếc ai đâu – Sơn trả lời luôn

- Bốp

- ….. 

Ăn nguyên cái bạt tai, mắt thằng Sơn đỏ lên trông vẻ đầy uất ức. Thôi thì ráng chịu đựng đi anh bạn trẻ, có manh động thì cũng bị đập hội đồng thôi. Đánh xong xui thì cái đám đó giải tán. Bọn này cũng rảnh đánh có một đứa mà kéo lên một bầy. Vào lớp thì đứa này hỏi đứa kia hỏi quan tâm thái quá đâm ra cái uất ức nó dồn đến đỉnh điểm, mắt thằng Sơn rơm rớm nước mắt.

- Thằng Sơn bị sao vậy Hoàng? Sao đánh nó vậy – thằng Háp hỏi

- Tao biết tao xỉu…

- Ủa ông Sơn bị sao vậy – Đến lượt em nó hỏi

- “Quan tâm quá hen” – nó nghĩ thầm trong đầu - Ờ thì tại thằng Sơn nó “đập chai” quá, con nhà giàu học giỏi nên bọn kia GATO đó mà

- Còn giỡn được à – miệng thì hỏi còn tay thì nhéo nó

- Á….oái….á..á chị tha cho em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro