Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Học kì I trôi qua để lại cho nó là môn Văn bị khống chế. Nó tiếc rằng khi ấy mà đi học thêm Văn là giờ đâu phải chịu cảnh học lực khá như bây giờ. Đối với nhiều đứa trong lớp học lực khá là ngon rồi nhưng với mẹ nó thì đó là cái gì đó tồi tệ lắm. Một phần là cấp I nó học rất giỏi nên giờ tụt xuống có một chút thôi mà mẹ nó cứ lôi ra nói hoài.

Lẻ bước đi về, nó cầm trong tay phiếu liên lạc với lòng nặng trĩu vì chẳng biết trình bày sao với mẹ. Chẳng biết tự khi nào mà em song hành cùng nó, em khẽ mở lời.

- Ông học sinh khá mẹ ông có nói gì không?

- Tui cũng không biết nữa chắc mẹ tui chửi tui quá…

- Học sinh khá mà bị chửi á – em tròn mắt ngạc nhiên

- Uhm! Hồi đó tui học giỏi bây giờ học dở thì đương nhiên rồi – nó rầu rĩ rồi đá mấy trái bàn trên đường đi

- Tui học sinh trung bình nè về thế nào mẹ cũng nói cho coi - Em thoáng buồn

- Thôi ráng học kỳ II đi, tui cũng dzậy nè…- nó khẽ động viên cho cả hai vì chẳng biết làm gì hơn

- Ừ, thôi tui về nhé – nói xong em rẽ đi về

- Uhm! Có gắng lên nhé

- Biết rồi!!! – em mỉm cười với nó và nói vọng lại thật to

Về đến nhà thì y như rằng mẹ nó lại chất vấn.

- Học sinh khá…cho mày tiền ăn học mà cũng không nên thân nữa, suốt ngày chơi không có học đâu… - mẹ nó cầm trong tay phiếu liên lạc rồi bắt đầu nói nó

- … - nó không nói gì chỉ im lặng chịu trận, có phần ức chế. Lúc đó nó vẫn chưa hiểu được lời dạy dỗ thông qua những lời nặng nhẹ của mẹ

- Trời!!! Hồi tao học cấp hai chưa học sinh khá bao giờ - bà chị quý hóa của nó cũng cầm phiếu liên lạc rồi châm dầu vào lửa

- Há há…Cứ học trung bình đều đều như tao thì đâu ai nói - tiếng ông anh vang lên ngay sau đó

- Còn mày nữa…học dốt mà còn khoe nữa chứ – Mẹ quay qua nạt ổng

Học kỳ II vừa đến là nó đăng kí lớp văn của cô Trang dạy văn nó trên lớp. Khỏi phải nói thì chắc ai cũng biết, học thêm văn với nó cốt lõi chỉ để không bị khống chế. Ngoài việc chính kia thì nó cũng được gặp em thêm nữa. Nó biết em thường hay đạp xe đi học một mình nên lần nào nó cũng nhờ mẹ chở đi còn về thì tự lo. Tự lo ở đây tức là đi ké xe của em về, mà lúc nào nó cũng ngồi sau cho em chở. Không phải vì không biết đi xe mà vì xe em quá cao mà nó lại quá thấp thành thử chống chân không tới. Lỡ có đi đến ngã tư đèn đỏ mà chống chân không được té thì lúc đó có mà bách nhục xuyên tim…

Kì thì cuối kì sắp tới và giờ nó thì muốn dồn hết sức vào kì thi này. Không như lần thi trước, lần này nó tập trung học bài khoảng 15 phút một ngày rồi nghỉ. Chủ yếu mấy môn thuộc lòng mới khiến nó cầm quyển sách lên chứ hồi giờ nó ít khi học lắm. Mấy môn tự nhiên thì quá dễ dàng với nó rồi. Đã thế kì này nó còn có “bùa Văn” bảo vệ nên chắc hẳn không bị khống chế. 

Kì thi trôi qua tốt đẹp với thành tích tốt nhất có thể của cả em và nó. Giờ thì nó có thể đi chơi cuối kì thoải mái cùng mấy đứa trong lớp rồi. May mắn sao em cũng đi cùng tụi nó và càng tuyệt hơn khi nó và em đi cùng một xe. Tụi nó chọn nhà của Đài là địa điểm vui chơi cuối kì. Nhà Đài gần biển nên có thể vừa chơi vừa tắm biển nhưng mỗi tội nhà Đài khá xa. Hôm đó chỉ có bốn thằng con trai là nó, Sơn, Đăng, Tuấn (Nin) và vài đứa con gái nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà thằng Nin với còn Đài thành một cặp đi với nhau trông tình cảm hơn nó với em. Thằng Đăng thì đi cái xe đạp nhỏ xíu, nhìn mắc cười không tả nổi.

Xe bắt đầu lăn bánh khởi hành từ trường Lê Văn Tám và điểm đến cách đó khoảng hơn 10km. Suốt quảng đường dài nó đã mơ mộng đến bãi biển, với rặng phi lao, những ngọn sóng vỗ rì rào, bờ biển dài in dấu chân em và nó cùng…

- Bốp… - em nó vỗ mạnh vào lưng - Nghĩ cái gì mà cười vậy ông khùng!

- Ơ! Có nghĩ gì đâu. Ờ thì nhìn mặt thằng Đăng “Háp” mắc cười quá – nó chống chế

- Gì mày thằng kia – thằng Đăng đi bên cạnh chắc nghe được gì liền quay sang hỏi nó

- Tao nói gì mày đâu, Trang chỉ nói mày rất tỉnh và đẹp trai…!!!

- Hoàng nói ông “háp thúi” á – vừa nói vừa nhéo vào hông làm nó la oai oái vì cái tội đổ thừa

- Ờ mày được xuống biển biết tay tao – thằng Đăng cứ dứ dứ nắm đấm vào mặt nó

- …

Cứ thế cả nhóm nói chuyện rôm rã, phút chốc đã đến nhà Đài. Tụi nó bắt đầu dắt xe vào trong xếp cho ngay ngắn, thì riêng thằng Đăng quăng cái xe một bên rồi chạy tụt xuống biển trước. Như thằng trên núi xuống, thằng Đăng la hét in ỏi như sinh thời chưa từng thấy biển bao giờ.

Cả đám cũng xuống biển hưởng thụ sự thoải mái với thằng Đăng sau khi kết thúc 9 tháng dùi mài kinh sử mệt mỏi. Thằng Nin thì cùng với bà Đài đi mua đồ để ăn buổi trưa. Mới hơn 9h nên cũng sớm chán, thế là những đứa còn lại trên bờ nhảy xuống biển tắm luôn. Hôm nay trời có vẻ mát mẻ, những ánh nắng ấm áp phản chiếu trên đôi má trắng hồng khiến em càng dễ thương hơn. Càng ngắm càng thấy em đẹp ra thì phải.

Hết té nước nhau rồi bày trò bật nhảy trên mặt nước. Thằng Đăng và thằng Sơn chắp tay để nó đạp chân lấy đà bật lên. Thời cơ đã đến sau tiếng 3 của thằng Háp, nó tung người lên cao tạo thế santo trên không. Nhưng đời không như là mơ, thay vì nó tiếp nước bằng chân thì nó tiếp nước bằng đầu. Hậu quả nước vào mũi nó làm nó sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem. 

Thôi thì tạm dừng cuộc chơi lên bờ cho đỡ mệt. Công nhận biển mặn dữ, ngồi một lúc lâu nó vẫn thấy vị mặn và vị tanh trong khoang mũi. Đang run lên vì lạnh thì hai thằng kia lại lôi nó xuống lần nữa.

- Xuống mạy – hai thằng lôi nó xềnh xệch trên cát

- Thôi mấy bố để con yên,…lạnh quá – nó la oai oái.

Trên bờ biển giờ đây đã có bức tranh nạn nhân bị lôi xuống biển. Em cười vì cái mặt ngố và đứng co ro vì lạnh. Không biết mấy đứa con gái có chiêu gì mà ngâm nước lâu thế mà chẳng thấy lạnh. Đợi đến khi gai gốc nó nổi lên thì mấy anh chị mới tha cho nó lên bờ. Bây giờ trời đã trưa nhưng những cơn gió biển khiến răng môi nó run lên cầm cập. Suýt tí nữa làm nó hết hồn khi nhìn bên cạnh hai thằng kia đứng bên nó tự hồi nào. Hai ông ôn thần giờ cũng lên phơi nắng giống nó. Ba thằng răng va vào nhau tạo những tiếng lạch cạch nghe cũng vui tai.

- L..a.a..ạnh kh..ô..ng mày – thằng Háp cầm cập lên tiếng mặt nham nhở

- T..a.a.ại m..ày á – nó khổ sở lên tiếng

Cứ thế ba thằng môi tái nhợt mặt cắt không còn giọt máu run run trước nhà phơi nắng mà không biết đang làm trò hề cho mấy đứa con gái. Đã không có đồ thay mà cứ ham tắm, may thay có nước lợ để tắm lại.

- Gì dzị bây, sao không đợi tao – thằng Nin vừa về lên tiếng ngay

- Đợi mày về thì hai thằng kia đã làm biển ô nhiễm mất rồi – nó liếc sang hai thằng kia đang cười như mếu

Không lâu sau thì quần áo có vẻ khô, chỉ có cái quần là hơi ươn ướt. Quần nhau cả buổi dưới biển ai nấy cũng đều đói rã rời. Không hiểu hai anh chị chủ nhà làm sao mà nấu nguyên nồi cơm trên sống dưới sình. Cái đói lấn át cái ngon, mặc dù cơm với mắm “chay” nhưng nhìn có vẻ cũng được. Mấy bà kia thì không ăn được nên quay qua nhúng bánh tráng ăn.

Ăn xong cả đám nghỉ trưa. Mỗi đứa mỗi góc. Đứa thì hóng gió biển, đứa thì ngêu ngao hát, tụ lại đông nhất lại bốn thằng ngồi sát phạt nhau. Thôi thì đánh bài cũng chán nó quay ra tìm chỗ ngủ nhưng trong phòng có mỗi cái võng mà em nằm mất tiêu.

- Dậy nào cho tui ngủ cái buồn ngủ quá – nó ngáp ngắn ngáp dài

- Ra ngoài kia thềm nhà nằm kìa – Em nó nũng nịu đáp lại

- Thôi mệt quá không ra thì đừng trách tui

Em chưa kịp nói câu nào thì nó đã nằm luôn trong võng…Cơn buồn ngủ kéo đến làm nó chẳng nhớ gì nữa, gục lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì thấy em cũng cả đám ngồi hết ra thềm nhà, hình như là đang chơi hát đố. Gì chứ hát đố thì nó cũng rành lắm. Hát hò cả buổi cuối cùng cũng đến lúc ra về. Lại một quãng đường dài nhưng ít ra em khẽ vịn áo, đạp phụ nó phía sau. Ít ra cũng có động lực giúp nó đạp đến nhà. Vì đi ké xe em nên cả nhóm ghé vào nhà của Mèo rồi ai về nhà nấy. Về đến nhà thì mệt lăn đùng ra ngủ mặc cho mẹ nó càm ràm. Cả ba tháng hè làm gì đây nhỉ….chắc nó nhớ em lắm…..và hi vọng em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro