Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một học kì một kết thúc. Năm nay kết quả với nó không tệ cho lắm. Và dĩ nhiên sau khi sơ kết xong là lớp nó tổ chức đi chơi. Phải công nhận một điều hầu hết các buổi đi chơi kèm nấu ăn nấu uống đều tập trung nhà Châu và không món nào giống món nào.

Đường vào nhà Châu không mấy xa lạ vì cái khu Phước Mỹ này nó đã đi rất nhiều lần. Con đường mòn nhỏ dẫn đến một cái cây me và một cái giếng nước, đối diện đó là nhà của Châu. Ngôi nhà gồm hai nhà nhỏ ghép liền nhau cộng thêm “gian bếp cũ” vách ngăn bằng gỗ, phía sau còn có một mảnh vườn rộng, trồng đủ thứ. Cả nhóm dắt xe vào trong, ai nấy cũng đều mệt mõi vì cái nắng như thiêu. Bên trong gian bếp cũ ấy có sẵn bộ bàn ghế, lần lượt mấy đứa con gái tranh nhau vào nghỉ ngơi. Gần đấy có cái võng, nó phi vào nằm luôn cho đỡ mệt. Giờ thì lên lịch trình và phần quan trọng nhất là bữa trưa hôm nay. Khỏi phải nói, nấu ăn là chuyện của mấy đứa con gái nên nó chẳng bận tâm lắm nhưng tự nhiên ai nhắc đến chữ bột làm bánh khiến nó hơi ớn lạnh. Đúng là có món bánh thật nhưng đây là món bánh hòn. Bánh hòn thì chỉ có bột hấp chín chấm muối mè nên chắc không tệ như lần trước.

Lên lịch xong xuôi, bắt đầu gom góp rồi đi chợ. Tuy có thêm một số bạn nữ theo phụ đi chợ nhưng số lượng ở không vẫn nhiều, đặc biệt là nó với thằng Sơn là nhàn hạ nhất. Rãnh rỗi thường sinh nông nổi, thấy cây me trước nhà được Châu nhắc đến là me ngọt, thành thử cả đám còn lại rủ nhau ra hái me. Mấy bạn nữ ở dưới vì chắc không biết leo trèo, chỉ có nó với thằng Sơn là chật vật trên cây. Tất nhiên khi hái xong, hai đứa nó không vội ném xuống cho mấy bạn nữ mà lựa trái nào ngon nhất thưởng thức để “nhịn thèm”.

-      Trời me chua quá – Nó vừa ăn vừa nhăn rúm cái mặt để diễn tả vị chua

-      Ờ, ê trái này ngon nè – thằng Sơn vừa chỉ vừa bóc vỏ ăn ngon lành

-      Mấy ông hái xuống lẹ không…

-      Xuống mà không có trái nào là có chuyện á…

-      Dạ dạ, em xuống liền – Thằng sơn cười toe toét – “không xuống bây giờ thì có nước mấy chị ở dưới ném đá lên thật”

Thằng Sơn vừa xuống thì mấy chị túm đầu liền. Thằng Sơn hái me bỏ vào túi áo cuộn lại thành một bọc lớn thảo nào bị túm là phải. Nó thì không hái nhiều, chỉ đủ cho em và nó và tất nhiên dành trái me to dài nhất cho em rồi.

Ngồi ăn me một tí thì nhóm đi chợ đã về. Hôm nay có vẻ mua nhiều thứ, có cả trái cây nhưng hình như không để tráng miệng buổi trưa mà để chiều đi biển. Giờ thì đến lúc phân công công việc. Bữa trưa tính ra nó cũng nhàn vì hôm nay vì toàn món đơn giản nên việc chính đã có người làm hết rồi. Ngoài món mực hấp cuốn bánh tránh ra thì nó chỉ phụ làm bánh hòn thôi. Nó với thằng Sơn thay nhau cắt những cục bột đã được tráng dài thành những viên nhỏ. Hai thằng cầm kéo hì hục cắt những đoạn bột dài, được một lúc cũng thấy khá mõi tay trong khi thấy Châu đang hướng dẫn cho mấy bạn nữ khác cắt cục bột bằng một đoạn chỉ, cứ như cắt cái bánh Tét vậy. Mặt hai thằng cứ đơ ra vì cầm kéo cắt mà nãy giờ chả xong. Đúng là con gái vào bếp là khác liền chứ để hai thằng “trói gà không chặt” thì biết đến khi nào cho xong. Cắt xong xuôi thì lại đập bẹp để tạo hình.Chừng như đã xong, Châu cho số bánh vào “luộc”. Nó thì phụ một số bạn nữ khác dọn chén đũa lên để ăn buổi trưa.

Cả đám quay vòng, em thì ngồi gần nó khiến ai cũng chọc. Em tức thì đỏ mặt liền ngồi xa nó. Nó thì thấy không có vấn đề gì nhưng em thì khác…

-      Trang nha, cuốn bánh tráng cho ông Hoàng luôn nha – Mai bắt đầu khai hỏa

-      Hai ông bà này ghê lắm nha…

-      Tình cảm dễ sợ

Cả em và nó chẳng làm được gì ngoài việc chống chế dưới sức ép dư luận ngày càng lớn. Mà em càng ngày càng ửng đỏ, tức nước thì đương nhiên vở bờ thôi.

-      Tui với Hoàng không có gì hết á – em bực mình

-      …

Dường như không khí như chùn xuống. Nó thì lầm bầm thầm rủa bà cô nào chơi ác cứ chọc “quài” khiến nó bị vạ lây khi em nhìn nó trầm trầm, cứ như nó là thằng tội đồ trong chuyện này vậy. Có lẽ em đúng vì từ lúc bị chọc đến giờ thì nó chỉ ngồi nhe răng, chẳng nói đỡ cho em được một lời. Thế nhưng những lời trêu trọc chưa ngưng

-      Trời ơi sao vậy Hoàng, có chuyện gì vậy… – giờ thì chuyển sang nó

-      Chuyện gì là chuyện gì, có chuyện gì đâu? – nó bơ mặt  trả lời

-      ….

Thật tình thì nó cũng có biết cái gì đâu, thôi thì cuốn bánh ăn lẹ chứ nhìn thằng Sơn có vẻ nhiệt tình lắm. Ăn xong cả đám ngồi xem TV. Không biết phim hàn quốc có gì hấp dẫn mà các bà, các chị xúm vào bình luận, bàn tán. Hết khen diễn viên đẹp trai rồi lại cũng nhau dự đoán tình huống như kết quả sổ xố ý. Với nó thì phim Hàn mười như một, hai thằng yêu một con, hai con yêu một thằng, không máu trắng thì cũng bệnh tật mà chết. Không còn lựa chọn, đành theo số đông ngồi xem đỡ buồn vậy.

Được một lúc thì cũng được thưởng thức món bánh hòn làm trưa giờ. Bây giờ thì nhìn nó có vẻ hấp dẫn thiệt, không giống như bánh tai vạt bữa trước. Bánh được xâu thành hàng trên que xiên. Một que xiên ước chừng khoảng năm cái. Tất cả đều phủ lớp dừa bào và không thể thiếu muối mè chấm ăn cùng. Công nhận món bánh thành công hơn mong đợi, thành thử các bạn trẻ cầm hai xiên mà cứ dành ăn với nhau. Cuộc chiến ăn vặt chưa kết thúc khi mấy đứa con gái mua một đống kem về. Gì chứ “ăn chùa” là nó ủng hộ nhiệt tình.

Chiều đến, người thì vừa chợt tỉnh giấc, người thì nằm la liệt, mỗi nó là ra ngoài thềm, ngồi một mình. Tiếng bước chân ai đó càng ngày càng rõ tiến về phía nó.

-      Trưa nắng ra đây ngồi một mình làm gì vậy ông khùng – giọng điệu này thì không ai khác ngoài em.

-      Hóng mát…

-      Đang buồn gì àh

-      Đâu có đâu…

-      Hồi nãy tui nói dzị chứ không có gì đâu nha

-      Ủa có gì là có gì?

-      Gì, tự hiểu đi…

-      …

Nói xong em lại quay vào trong. Thật ra nó cũng không quan tâm gì mấy về việc em nói lúc trưa. Ngồi một mình cũng chán, nó lại vào tán hưu tán vượn với em mấy đứa con gái trong phòng.

Chiều đến, cả nhóm chuẩn bị đồ đạc xuống biển. Nói chuẩn bị cho sang chứ thật ra đa số mọi người nó chẳng có đồ gì ngoài bộ đồ đồng phục, chỉ có mỗi mình Châu là có điều kiện thay đồ.

Cả nhóm bon bon trên đường. Nó thầm trách hôm nay con đường tới biển xa thế, đi cả một đoạn đường dài, qua bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu con đường mà mãi chẳng thấy biển đâu. Bây giờ thì nó cảm nhận rõ sức nặng phía sau dường như đang tiếp sức cho nó.

-      Cần đạp phụ không – Miệng thì nói nhưng chân em đã đặt lên “đê-pan” từ khi nào

Em cũng khôn lỏi, gần tới biển rồi thì lại tự nguyện đạp phụ nó. Càng ngày càng đến gần, màu xanh đặc trưng hiện ra phía chân trời cùng với làn gió mang vị mặn thoang thoảng. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Cuối cùng thì có thể trút “gánh nặng” được rồi. Gửi xe xong thì cả nhóm bước vội xuống biển ngay. Hôm nay biển rất đông, đa phần là học sinh cũng giống nhóm tụi nó. Cái nắng buổi ban chiều không làm chùn bước các bạn trẻ. Từng lớp người vui đùa, bơi lặn, khuấy động cả một bờ biển dài.

Biển ở nó màu xanh rất đậm, độ mặn thì có thể nói là nhất nhì cả nước. Bãi biển ở đây thì sạch hơn bãi biển hồi năm lớp 6 ở nhà Đài. Có lẽ một phần vì đây là khu vực xa khu dân cư và là bãi tắm của các resort. Lê từng bước chân nặng nề trên cát, cuối cùng cả nhóm cũng kiếm được một bóng dừa của khu resort Hoàn Cầu.

Ngồi nghỉ mệt được xíu thì mấy đứa con gái lại lấy dưa hấu ra ăn. Có thể nói là tình yêu với thức ăn của các nàng quá lớn đến nỗi không kìm chế được. Ngoài dưa hấu thì còn một ít bánh hòn hồi trưa giải quyết chưa xong nên đem xuống đây tiêu thụ tiếp. Tới giờ thì bánh hòn đã lạnh ngắt không còn vẻ hấp dẫn nên nó không quan tâm đến món này cho lắm.

-      Xuống tắm đi – Trang lùn xúc tiến

-      Nắng mà, từ từ đi – mấy đứa con gái bắt đầu trề môi lắc đầu

-      Lát tắm cũng được mà

-      Giờ này chiều rồi, nắng gì nữa

-      …

Cứ thế vụ tranh cãi tắm biển xảy ra cho đến khi một thành viên xuống biển rửa tay. Nháy mắt với thằng Sơn, dường như hiểu ý nó, hai thằng theo sau ám hại. Châu đang loay hoay rửa tay thì bất ngờ hai lằng lao vào đẩy nhẹ. Mất đà, cứ thế loạng choạng một hồi rồi ngã ùm xuống nước. Khỏi phải nói hai thằng vừa cười sằn sặc vừa chuồn lẹ. Bị ướt hết gần như cả người Châu liền lên bờ lôi kéo thêm một số người nữa xuống tắm, đồng thời không quên rủa hai thằng đã ám hại vừa rồi.

Cũng nhờ vụ ám hại nó mà cả nhóm kéo nhau xuống tắm. Mấy đứa con gái thì không biết làm gì ngồi việc đứng một chỗ nhún lên nhún xuống. Lâu lâu có cơn sóng lớn là y như rằng la hét in ỏi, vừa hét vừa nhảy vừa cười hả hê cứ y như chinh phục được biển cả. Nó thì cũng chẳng biết bơi nhưng ít ra cũng có trò để làm, nó té nước hết người này đến người khác. Tưởng chừng như vô hại nhưng nó lại bị dính cái nhéo đâu điếng của em. Ngoài cái đó ra thì em chẳng còn chiêu thức nào lợi hại hơn.

Tắm chán chê, nó với em lên bờ xây lâu đài cát. Em xây được một hồi thì sóng xô xụp cả tòa lâu đài. Mặt em nhăn rúm lại trong mắc cười thật. Nó thích ngắm em như vậy lắm, bất cứ khi nào, bất cứ đâu, vì mỗi khi nhìn thấy em nó có cảm giác gì đó vui vui cứ như con nít cho kẹo.

Em bực vì con sóng cứ chẳng thèm xây lại làm gì và dồn cái bực đó vào cái lâu đài nó đang xây. Đúng là Gato mà, vừa phá hoại xong em vừa phá lên cười. Cũng may là có nụ cười ấm áp của em, không thì nó đã không bỏ qua dễ dàng vậy. Xây lâu đài một lúc cũng chán, Nó cùng em và Mai đè thằng Sơn ra đắp cát lên toàn thân chỉ chừa cái đầu là còn nguyên vẹn. Gì chứ cái này em với Mai tỏ ra tích cực lắm. Thằng Sơn thì nằm bất động tỏ vẻ khoái chí với vụ đắp cắt này. Nó vò một nắm cát nhỏ nhắm thẳng vào “hạ bộ” của thằng Sơn mà ném một cái rõ mạnh. Thằng Sơn vừa nhăn mặt vừa rủa lẩm bẩm trong miệng. Khỏi phải nói, nó cười rõ to, em và Mai chỉ biết bụm miệng cười. Thằng Sơn xụ mặt bật dậy chạy ùm xuống biển luôn, bỏ lại tiếng cười còn vang ở sau lưng. Quần nhau cả mấy tiếng đồng hồ dưới biển cuối cùng cả nhóm cũng chịu lên bờ ra về. Nó với thằng Sơn thì run cầm cập cùng tiếng răng va vào nhau lạch cạch làm mấy đứa con gái được một phen cười hả hê.

Thôi thì ông mặt trời cũng sắp lặn đến lúc phải trả lại sự yên tĩnh nơi này, cả nhóm khăn gói lên đường về nhà. Đoạn đường về giờ đây như con đường băng. Gió thổi, quần áo ướt, cái lạnh ập đến cứ như đang đi đến Bắc Cực vậy. Thỉnh thoảng thằng Sơn quay qua nhìn nó với mặt mày tái mét còn miệng thì “lạch cạch, lạch cạch”. Nó thì cũng chẳng khác thằng Sơn là mấy nhưng ít ra ngay lúc này nó cảm nhận được hơi ấm đâu đó từ em.

Về đến nhà thì nó mệt rã rời, cái đầu nóng ran. Tắm vội, thay đồ nó nằm bệt ra giường ngủ lúc nào chả hay. Trong cơn mê nó nhìn thấy em, nhìn thấy bàn tay em khẽ chạm vào mặt nó, khẽ lay lay cánh tay nó.

-      Dạy ăn cháo nè mày – Giọng mẹ nó bên tai làm nó choàng tỉnh

-      … - hóa ra nãy giờ là mơ

-      Ăn đi chơi cho cố dzô rồi bệnh, có cái thân cũng không biết lo

-      Ăn xong uống thuốc , thuốc để trên bàn kìa – nói xong mẹ quay về phòng

-      A đù, nó đi chơi với gái về bệnh mẹ à – tiếng ông anh đốt nhà

Nó chẳng nói gì, cố lết tấm thân gầy húp đại vài miếng. Giờ thì nó lại mơ tưởng, giá gì lúc này em bên cạnh chăm sóc những lúc nó như thế này. Nó vừa ăn, vừa nghĩ, vừa cười và cũng quên đi sự có mặt của ông anh lúc này.

-      Mẹ ơi chở nó đi bệnh viện đi, nó bệnh nặng lắm rồi, vừa ăn vừa cười kìa…

-      Hề hề, kệ tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro