Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó học buổi chiều nên buổi sáng hầu như ra net quán bà Can. Thời kì này thì Audition đang rầm rộ. Nó cũng tập tành khi thấy các bạn nữ trong lớp cũng chơi, đặc biệt là em cũng có em trong đó. Game này nhìn cái đồ họa khá dễ thương, giao diện cũng khá đẹp, vừa chơi vừa nghe nhạc và đặc biệt là thể hiện mình với các bạn nữ trong lớp.

Với trình độ của nó khi đó thì cũng không phải tệ. Mắc cười những lúc em chơi, đã nhảy nhạc chậm mà cứ nhìn màn hình thấy phím nào là cuối xuống gõ phím đó. Cứ thế ngước lên ngước xuống trông thật tội nghiệp. Cũng từ đó nó bắt đầu sử dụng yahoo chat và dĩ nhiên người nó chat duy nhất là em. Đôi khi ngồi cách nhau có gang tay mà em với nó cũng chat với nhau.

-      Ê ông khùng, nhảy au không – màn hình hiển thị tin nhắn từ em

-      Chơi, nhảy cặp nha, kết đôi luôn – nó quất thẳng vào vấn đề chính

Nó chơi thì không có gì phải bàn rồi, còn em thì…

-      Gì vậy trời, sao miss quài dzị - nó cằn nhằn

-      Bấm không kịp – em nũng nịu rồi quay sang cười trừ với nó

Suốt cả buổi chiều may mắn được “3 tim” nên cuối cùng cũng kết đôi được. Nhìn em trông dễ thật, thỉnh thoảng lại thấy em như con nít khi thấy nhân vật nữ hôn nhân vật nam.

-      Chu choa, hôn luôn nha – em chắc lưỡi

-      “Hén xồm, té lần” nên nó thế…hê hê - nó cười đôi chút đê tiện

-      Thôi gớm!!!

Nhiều lúc bên em vui vẻ là thế nhưng đôi khi nó phải chóng mặt vì những thay đổi 3600 của em. Em hồn nhiên vô tư gặp ai cũng thích và sự thật thì chẳng bao giờ kiên trì thích một ai hơn một tháng. Lúc thế này lúc thế kia thật tình cảm trẻ con thật khó xác định. Nó không thể trách em được vì người ta làm em cười nhiều hơn nó. Người ta giỏi hơn nó, người ta có điều kiện hơn nó. Và người ta không đâu khác chính là thằng Sơn lớp trưởng. Nhưng đôi khi có nhiều thứ mà nó chẳng thể nào ngờ được.

-      Lâm, ông về chỗ đi – nhìn em có vẻ hơi bực

-      Tui không về á làm gì nhau – Lâm hếch mặt ra vẻ thách thức

-      Về đi, năn nỉ á…

-      Không?

-      Hoàng, ông đuổi Lâm về dùm tui đi – em quay sang ra lệnh

Nó thì chẳng lạ gì khi hằng ngày em luôn được bạn khác giới trêu trọc.

-      Thì bà “hun” nó một cái nó về liền àh – nó quay xuống đáp

Tức thì em nhẹ nhàng đặt bàn tay lên môi, khẽ đặt vào đó một nụ hôn rồi ngửa cổ tay ra thổi nhè nhẹ đến nó. Như một cuốn phim chiếu chậm lướt qua mặt nó bất giác nhìn chầm chầm vào em. Em mi gió nó. Sự thật không thể chối cãi nhưng nó không biết xuất phát từ đâu trong em. Thôi thì nó cứ nhận đại cái đã. Cả hai dường như ngại ngùng chẳng thể nhìn vào mặt nhau thêm nữa. Nó quay lên bảng, em quay mặt qua một bên chỉ còn lại thằng Lâm là đơ mặt chẳng hiểu chuyện gì.

Đại khái “đôi khi” là như thế. Cuộc sống luôn đầy rẫy sự bất ngờ và em mang lại cho nó sự bất ngờ đó. Đâu đó trong nó ánh lên niềm vui sướng. Chỉ là mi gió thôi nhưng vậy đã là quá đủ cho một ngày dài. Về đến nhà thì phải kìm nén thôi không thì mẹ nó lại lắc đầu chọc nó nữa thì mệt.

Thấm thoát đã đến tháng 12. Những ánh nắng buổi sáng không làm dịu đi cái lạnh giá của tháng cuối Đông. Việc đó góp phần nó rúc mình trong mền chìm sâu vào những giấc ngủ. Tháng 12 đến, điều đó đồng nghĩa với việc thi học kỳ sắp đến nhưng gần hơn là sinh nhật nó. Chưa gì mà nó đã sắp xếp kế hoạch hết rồi. Nó cũng thầm nghĩ đây sẽ là buổi sinh nhật thú vị. Tổ chức sao cho càng đơn giản càng tốt.

Các nhân vật chủ chốt thì đương nhiên không thể thiếu được. Hôm nay nó không đi với cùng với em mà đi với thằng Sơn. Em đi cùng với Mèo, cùng với đó là Tiên, Nin, Ta, Mai, Phương, Trí và không thể thiếu thằng Đăng Háp được. Dường như đã đông đủ, cả nhóm bắt đầu lên đường.

Bãi đáp đầu tiên là quán gỏi bò khô. Quán này nó tình cờ thấy được trên đường Quang Trung. Tuy quán vỉa hè, cách bài trí khá thô sơ nhưng vẫn đông các bạn học sinh ủng hộ. Sau khi sắp xếp xe vào trong bãi, cả đám xếp bàn ngồi chọn món. Nào gỏi bò khô, bánh phồng tôm, tàu hủ đá, đá me, kem ly,..… Gọi một hồi thì nó hơi choáng vì số lượng tăng theo cùng giá tiền, nhưng vì ngày vui nên ráng cầm cự vậy.

Tán hưu tán vượn một hồi thức ăn cũng được đem ra. Gỏi bò khô khi ấy là một dĩa nhỏ, bên trong có đu đủ sống được bào sợi, ở trên lót một ít rau răm và đậu phộng, cuối cùng cái không thể thiếu đó là bò khô. Không biết là bò thiệt hay là bột hương thịt bò, nhìn nó đen đen không giống khô bò nó thường ăn. Trong dĩa gỏi hoàn toàn không có gia vị. Tùy khẩu vị mỗi người mà cho thêm giấm, xì dầu, sa tế được đựng trong chai có sẵn trên bàn. Thảm họa món ăn của nó bắt đầu.

-      Sao bỏ giấm ít vậy, để tao đổ dzô dùm cho – thằng Đăng vừa nói vừa hì hục đổ giấm vào cho nó

-      Để tao bỏ được rồi – nó khoái tay

-      Mấy thằng này, bỏ giấm sao không bỏ xì dầu – thằng Nin vừa nói vừa xịt lấy xịt để

-      Ế…vừa vừa thôi - Chưa xong giấm thì có thằng bỏ xì dầu rồi cái còn lại cũng đến

-      Bỏ ớt vào nó ngon – thằng Ta phụ họa cho hai thằng kia hãm hại dĩa gỏi của nó

-      Thương bạn Hoàng nhất luôn á – Thằng Ta tiếp tục với chai sai tế

-      Chúc mừng sinh nhật bạn Hoàng nè – thằng Đăng với Nin hưởng ứng với thằng Ta

-      “Vâng tụi mày rất là tốt, tối đã không ăn gì đã vậy còn hại tao – Nó nghĩ thầm, cười trừ với tụi nó”

Chắc còn cái gì trên bàn là tụi nó dồn hết dĩa gỏi của nó. Cũng may cho thằng Sơn, thằng này ngồi ngoài cùng xa tầm với của lũ quỷ nên thoát khỏi, ăn ngon lành. Nó trộn dĩa gỏi lên. Giờ đây dĩa gỏi là một mớ bòng bong. Khẽ ngước mặt nhìn em thì em khẽ lắc đầu ra chiều đừng ăn dĩa gỏi đó.

-      Ăn đi bạn hiền – thằng Nin hối thúc

-      Ăn đi chớ phụ lòng tụi tao mày – hai thằng kia phụ họa

Liều mạng nó nếm thử. Một cảm giác rất “yomost” khiến mặt nó nhăn rúm lại. Vị mặn của xì dầu, vị chua của giấm, vị cay của sa tế. Tất cả không hòa quyện mà vị nào ra vị nấy.

-      Ngon – thằng Đăng vừa vỗ lưng nó vừa cười nham nhở

-      Ngon cái đầu mày, giỏi ăn thử đi

Chẳng thằng nào bảo thằng nào tụi nó cười rần rận. Các bạn gái không phải ngoại lệ. Thật là món ăn thảm họa nhưng còn mấy miếng bò khô là vẫn không sao. Nó vừa ăn bò khô vừa chờ chực thằng nào sơ hở để trả thù. Chưa kịp hành động gì thằng nào thằng nấy ôm dĩa gỏi quay đi chỗ khác vừa ăn vừa cười nham nhở. Không biết hôm nay tụi nó ăn gì mà đoàn kết hãm hại nó thế. Ăn uống xong xui cả nhóm liền đến công viên để chơi.

Màn đêm dần buông, ánh đèn đường cũng đã lên. Cả nhóm tụi nó cũng đã công viên 16-4. Có lẽ đây là cái công viên to nhất lúc bấy giờ ở Phan Rang. Công viên ở đây có cả cái hồ nước đủ lớn để “đạp vịt” vòng vòng quanh hồ. Tất nhiên không thể thiếu những tán cây to, những khóm hoa, những bãi có xanh mượt. Nhưng bây giờ thì không còn rõ nữa vì giờ đây nó chìm vào trong bóng tối.

Nhóm nó đi tới đâu là khuấy động sự yên ắng ở đó. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng dép rượt nhau loạch xoạch, tiếng cười, tiếng nói, … mọi người thật sự rất vui vẻ. Nó cũng chẳng mong gì hơn là tạo được niềm vui, sự thoái mái cho mọi người sau tiết học mệt nhọc. Đang suy nghĩ vu vơ, bất ngờ em đi bên cạnh nó từ lúc nào.

-      Sinh nhật hôm nay vui quá ha – em khẽ mở lời

-      …

-      Lần đầu tiên tui đi dự sinh nhật như thế này – khẽ vén mái tóc em nói tiếp

-      Thích không? – nó khẽ mỉm cười nhìn em

-      Cũng thích. Đi như vậy thấy thoái mái hơn

-      Ông nghĩ ra đó hả?

-      Uhm

-      Hai đứa kia đi nhanh lên, tâm sự để lúc khác – chẳng ai khác ngoài 3 thằng Ta, Nin, Đăng.

Nó cũng biết là bây giờ em và nó dường như tách biệt ra khỏi nhóm, cứ như đi chơi riêng vậy. Nhận thấy cái gì đó lạ lẫm em vội chạy theo, hòa cùng các bạn nữ. Nó thì lắc đầu khẽ cười rồi cũng nhập bọn con trai. Cả nhóm lần theo con đường lót gạch, hai bên là những luồng cây được tỉa gọn gàng, nói cười rôm rã. Đến gần phía cuối công viên đó là khu vui chơi dành cho trẻ em thì khỏi đứa nào bảo đứa nào chạy một mạch đến luôn. Nào thì xích đu, cầu tuột,… chẳng đứa nào là chừa đi cả, dành chơi tất tần tật. Xung quanh có vài cô dẫn con nhỏ thì chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu cười trừ cho lũ yêu quái này.

Ngoài xích đu, cầu tuột ra còn có cả cầu treo. Nó nháy mắt với thằng Sơn, dường như hiểu ý nó, thằng Sơn đáp lại bằng nụ cười đê tiện. Hai thằng phục kích hai bên đầu cầu treo, chờ có bạn nữ nào đi qua là đạp mạnh vào các thanh nối của cầu treo. Khỏi phải nói, cái cầu rung lắc dữ dội kèm theo đó là tiếng năn nỉ dừng lại của các bạn nữ. Vừa dừng xong thì vài tiếng “bốp…bốp” vang lên. Hai thằng vừa cười vừa bị đánh, riêng nó thì được em ưu ái hơn, tặng nguyên cái nhéo rõ đau.

Khi chơi đã thấm mệt, cả nhóm ra bãi cỏ gần đó ngồi thành vòng tròn nhỏ. Bài ca Happy Birthday quen thuộc vang lên. Mọi người chúc mừng cho nó, nó lại thêm được một tuổi, thêm được những người bạn mới, thêm nhiều niềm vui mới… Chợt Phương và Mai rút ra một gói quà nhỏ, bên trong đó là nhưng viên đá thủy tinh thường trang trí trong hồ cá cảnh. Một viên hình trái tim, hai viên còn lại hình con sò một to một nhỏ. Dường như hiểu điều gì đó, nó khẽ mỉm cười.

-      Con sò to này là tượng trưng cho ông Hoàng – Phương và Mai bắt đầu giải thích

-      Con sò nhỏ này là bà Trang, đây là trái tim tượng trưng cho tình yêu của hai người…tình yêu của hai người sẽ mãi như 2 con sò này

Cả đám phá ra cười sằng sặc, nhất là thằng Đăng. Chỉ có mỗi em là ngại ngùng, đôi má đã bắt đầu ửng đỏ lên. Cuối cùng là đến món quà của em. Cảm giác hộp quà nhè nhẹ thì nó đã cảm nhận được món quà là gì rồi. Gói quà từ từ được mở, cái áo màu kem dần hiện ra.

-      Đẹp không? – Tiên hỏi

-      Tui với bà Trang lựa á.

-      Ờ, đẹp…đẹp… – gì chứ đồ em tặng không kêu đẹp thì chắc có chuyện

Chiếc áo khá rộng so với cơ thể của nó, có thể nói khỏi mặc quần cũng được. Nó ngắm nghía một hồi thì cả nhóm đồng thanh kêu nó mặc vào xem thử… Thôi thì chiều lòng các bạn trẻ, nó mặc vội vào. Công nhận dài thật, mà rộng nữa, đã vậy các bạn trẻ còn bắt nó quay một vòng nữa chứ. Nó nhìn em ra chiều cần ý kiến của em nhưng em không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhìn nó.

Không cần đợi lâu, nó lấy ra hai bao “pháo hoa sinh nhật” mà nó với thằng Sơn đã chuẩn bị từ hôm trước. Cả nhóm hò reo vì thích thú. Ngoài việc gió mạnh làm cản trở công việc đốt pháo thì mọi thứ còn lại đều ổn. Cây pháo đầu tiên cháy, tia lửa phụt ra chiếu sáng cả một vùng. Lần lượt các cây khác cũng được mồi, trên gương mặt mọi người bất đầu phấn khích. Mấy bạn nữ thì vừa cầm pháo vừa chạy vòng tạo thành vệt sáng dài, đôi khi lại vẽ vào không trung hình thù gì đó vô định. Số còn lại thì chờ cháy gần hết thì ném lên không trung. Tia lửa lóe ra tựa như sao chổi chỉ có điều bay lên rồi rơi xuống.

Nó thì ngồi nhìn em, nhìn ánh sáng từ pháo phản chiếu trên gương mặt của em, em hôm nay thật đẹp, đẹp như ánh trăng hôm nay. Dịu dàng không chói lóa, không mờ nhạt, không lung linh, và cũng như trăng em chỉ có một, chỉ duy nhất một mình em hiện hữu trong nó mà thôi.

Pháo cũng đã hết, vì số lượng có hạn nên một số thành viên không có pháo mà chơi cùng một cây nên gương mặt có vẻ tiếc nuối. Mọi người lại quay lại chia bè cánh ra chơi hát đố. Có lẽ với thời cấp hai thì đó là trò chơi được nhiều người nghĩ đến nhất. Nói về hết đố thì nó với thằng Sơn toàn chọn những từ kết thúc khó như “Ph…”. Về khoản đó thì nhanh rồi hai thằng phối hợp thì có thể hạ gục đội khác bất cứ lúc nào nếu muốn. Thất bại không thuyết phục nên đội đối thủ yêu cầu nâng điểm từ 3 dần dần lên 5.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Liếc nhìn đồng hồ thì cũng gần 9h. Bữa tiệc đến đây tạm kết thúc, đến lúc cả nhóm phải thu dọn về. Một bữa tiệc không nến, không bánh kem, chỉ có những người bạn và như thế với nó là đủ. Thật là một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa và vô cùng ấm áp. Nó thầm cảm ơn mọi người, đặc biệt là em…

Về đến nhà nó là nó gieo mình lên giường ngay. Mặc cho mẹ hỏi nó đủ thứ, nó ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro