Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái quảng đời học sinh nó thế, hết cấm đầu đi học rồi lại lao đầu đi chơi. Không học, không đi chơi thì chắc mấy "thím" trong lớp nó lại ôm cái TV mà theo dõi mấy bộ phim Hàn Quốc. Nó nghĩ thay vì xem mấy bộ phim vô bổ đó thì chơi game thấy có lợi hơn. Vừa nâng cao trí tuệ, óc quan sát, tư duy sáng tạo, đồng thời chơi game cũng được xem là bổ túc tin học. Lên lớp toàn là nghe các bà các thím đọc ngoại ngữ như gió đan xen tiếng mẹ đẻ nghe chim hót. Nào là chan-xong-hup thế này, kim-kong-queo thế kia nghe mà thấy nổi da gà. Mà trong lớp toàn "đập chai" mà chẳng thấy đứa nào khen, để giờ đây nó đứng gác cửa chờ em vô lớp để mà chọc cho đúng lịch.

Đang "lót dép" hóng trước cửa lớp thì....

- Hoàng..... – thím Trí ở đâu lù lù nhảy ra trước mặt nó cái phịch.

- ... - người cần thì không thấy, người không cần thì lù lù trước mặt.

- Để tui làm cái này cho ông coi – mặt Trí hớn hở như thấy vàng

- Cái giề – nó cũng chăm chú coi thử thím này định giở trò mèo gì

Từng động tác rất rõ ràng, Trí đưa ngon cái lên kiểu "number one", sau đó xòe luôn ngón trỏ, xoay 90 độ tạo chữ "L" và cuối cùng là úp vào ngực. Nó cũng dự đoán ra trò ám muội gì rồi nhưng tỏ vẻ ngu ngơ không biết cái hành động đó là gì.

- Ông biết hồi nãy tui làm gì không – chu cái mỏ nhọn hoắt lên hỏi nó

- Không...à xiếc khỉ... - nó vừa nói vừa cười nham hiểm

- Xí....vậy mà cũng không biết – mặt mày xụ lại đi vào lớp

- ...

Thôi thì không tiễn tại nó đang bận ngắm "hốt gơ" đang cầm đồ trực nhật của lớp. Nhà gần trường cũng tội, bị cô giao luôn giữ đồ.

- Đi đâu đây...- nó chặn em lại.

- Đi vô lớp, bỏ tay ra, cho tui dzô – em nhăn cái mặt

- Không được..., đưa tiền mãi lộ đây – nó hếch cái mặt ra vẻ thách thức

- ....

- Á...á...tha em,....mời chị vào – nó la oai oái khi nhận ngay cú véo vào hông.

Lườm lườm em nó mấy phát vì cứ xài chiêu cũ hành hạ thân xác, nó vội ngồi vào bàn khi tiếng trống trường vang lên.

Không hiểu hôm nay mấy thím ấy ăn cái gì mà toàn diễn kịch câm. Chắc lại bắt trước cái phim Hàn xẻng nào đây. Ngó quanh lớp toàn là diễn viên quần chúng đang tập diễn xuất. Hết chỉ chỉ, trỏ trỏ, xòe tay, xòe chân rồi làm vài hành động thật khó hiểu. Và em của nó cũng không là ngoại lệ. Nó quay xuống phía dưới nhìn em biểu diễn.

- Cái này gọi là nấu cơm nè – em thu nắm tay lại, tay còn lại đặt lên trên xoay xoay bàn tay.

- ...

- Biết cái này gọi là gì không – em diễn ta cái động tác ăn cơm bằng tay

- Ăn cơm – nó kéo lê dài từng chữ

- Còn cái này – em ra hiệu chào nhau

- À...cái này là ra dấu tui bị khùng – nó cười ha hả

- Khùng cái mặt ông á – em dứ dứ nắm đấm vào nó

- Còn cái này là I love you nè – em làm động tác giống y hệt thím Trí buổi sáng

- Ồ thế àh... - nó tỏ vẻ ngu ngơ

Kết thúc buổi biểu diễn mà chẳng nhận được tràng pháo tay khích lệ, em liền xua nó quay lên. Khổ cho cái thân nó, chính em mới nó xem biểu diễn mà giờ đây đuổi nó như đuổi tà. " Mà sao không nhân dịp này thử tình cảm em bây giờ với mình ra sao nhỉ", có cái bóng đèn đang lóe sáng trên đầu nó. Nó lén lút ghi vội vài dòng chữ chuyền xuống cho em.

- " Cho hỏi cái này cái được không?"

- " Hỏi cái gì" – mẫu giấy được chuyển lại

- " Bà còn thích tui không?"

- " Không biết"

- "Trời, có cần phủ phàn vậy không" – nó nghĩ thầm

- " Có, mà có gì không" – mẫu giấy khác chuyền đến

- " Àh...định kêu bà làm động tác I love you hồi nãy với tui, được không" – hà hà, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn

- " Không biết" – lại không biết, nó hụt hẫn tập hai

Nó dường như đang tìm kiếm một điều gì đó lãng mạn nên muốn em làm động tác đó duy nhất chỉ một mình nó, chỉ mình nó mà thôi. Ngồi lơ ngơ, vẽ loằn ngoằn trong sách vở chỉ mong sao thời gian trôi nhanh để nó có thể "thỏa lòng mong ước". Cuối cùng thì tiếng trống của tiết cuối cùng trong ngày cũng đã tới, nó có gắng xếp sách vở thật chậm để mọi người trong lớp về trước. Em thì còn phải dọn đồ dùng của lớp nên chắc chắn sẽ về sau cùng.

Đợi bóng người khuất dần, nó đánh bạo lên phụ với em.

- Không về à – em thắc mắc

- Không, đợi ai đó làm điều gì đó – Nó cầm cây thước, mắt nhìn vô định cố lảng tránh điều gì đó

- Điều gì là điều gì – em nhướng mắt ngạc nhiên

- Thì hồi này bà kêu làm động tác I love you với tui mà – mắt nó tròn xoe nhìn em

- Ủa hồi nào, có đâu – em phản pháo tắp lự

- Vậy àh, không "thích" thì thôi – bắt chéo cái cặp qua vai, nó lủi thui ra về

Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, vài cục đá trong sân trường bị nó đá văng xa cả chục thước.

- " Ủa vậy là sao ta, có yêu cầu gì quá đâu"

- " Hay là Trang hết thích mình rồi nhỉ"

- " Mà cũng có thể lắm, mấy bữa trước bữa nào cũng rượt thằng Sơn chạy vòng vòng, bữa kia thì chọc thằng Ta nữa chứ"

- " Người gì mà kì cục, không "rõ ràng" gì hết, thấy mà ghét"

Cứ thế đầu óc nó suy nghĩ toàn những thứ linh tinh. Hết mấy cục đá, nó chuyển sang đá luôn mấy quả sa bu chê lăn lông lốc, bất cứ thứ gì nó gặp trên đường đi bỗng dưng thấy ghét cực kỳ. Sân trường chỉ còn lác đác một vài người, đâu đó tiếng gọi nhau í ới, thúc giục nhau về sớm. Bỗng chốc nó đứng yên lại, hình như có ai đó gọi nó và mỗi lúc một to hơn. Đúng là tên nó rồi chẳng nhầm vào đâu được chính em đã gọi nó.

- Hoàng...đi gì mà nhanh dữ vậy – Mai cũng chờ em về chung và giờ đồ dùng của lớp Mai đang xách hộ.

Nó xoay người chầm chậm, nhìn em một cách ngạc nhiên và tất nhiên là nó trông chờ điều gì đó từ em. Vị trí của em với nó cũng khá xa nhưng nó có thể nhìn thấy từng động tác rất rõ ràng và dứt khoát. Như cuộn phim chiếu chậm, em làm từng động tác mà nó đã từng thấy trước đó. Ngón cái của em được đưa lên tạo chữ I, tiếp đó là ngón trỏ tạo chữ L và cuối cùng là áp vào tim.

Nắng chiều khẽ vuốt trên gương mặt của em, để giờ đây nụ cười em trên môi thật sự ấm áp. Đôi má bắt đầu ửng hồng ngại ngùng nhìn nó. Không gian giờ đây dường như chỉ có đôi bạn trẻ trao cho nhau cử chỉ yêu thương vậy. Nó vẫn nhìn em, tim nó đập thình thịch chẳng thốt nên lời, gương mặt thì không một cảm xúc. Nó vẫn đóng mặt ngầu cứ ngỡ như bất cứ điều gì đối với nó bây giờ thì đã quá muộn màng, nó quay lưng bước tiếp.

Chắc em không biết, nó quay lưng bước đi cốt yếu là để che dấu cái niềm vui sướng trong nó. Nó mỉm cười, thong thả bước ra khỏi cổng trường. Nếu không có em ở đó thì chắc nó nhảy cẩng lên vì vui sướng quá. Bước được mươi bước nó lại nghe tiếng em gọi một lần nữa. Thấy nó không phản ứng, có lẽ em tưởng nó giận rồi nên gọi để làm lại chăng.

Nó ngoảnh lại theo quán tính, vội vàng trở lại với gương mặt không cảm xúc. Nó sắp phì cười khi thấy em bước lên cạnh tường ló đầu lên gọi nó. Vừa chạm mặt nhau, không chút do dự em nói ngay.

- Hoàng...I LOVE YOU !!!!

Thật hay là mơ đây, nó không tin vào các gian quan nữa. Người nó như có luồn điện xẹt qua vậy, hệ thần kinh dường như tê liệt trước câu nói của em. Nó mỉm cười, nó muốn cho em thấy cảm giác hạnh phúc của một thằng con trai khi được nghe câu nói ấy như thế nào. Nhưng có lẽ không kịp, em đã đi về phía Mai. Chắc bây giờ trong tâm trí em chỉ ghi nhận được gương mặt không cảm xúc của một thằng nhóc. Nhưng giờ đây, nó muốn hét lên vì vui sướng.

Tuy rằng tình yêu trẻ con thôi mà nó cứ ngỡ như thật. Mọi vật giờ đây bỗng nhiên lại dễ thương đến thế. Chân trời giờ đây đã chuyển sang màu hồng, màu hồng của cuộc sống. Và giờ đây nó phải kiềm chế cảm xúc một lần nữa khi về nhà, phớt lờ ánh mắt dò xét của mẹ nó.

- Tí...bạn mày gặp nè – tiếng mẹ gọi nó rõ to

- "Đang cày game không biết ai gọi giờ này không biết" – nó làu bàu bước ra nghe điện thoại

- .... A lô – nó ể oải lên tiếng

- Tui nè...

- Ủa gọi cho tui có gì không? – Nghe cái giọng thì nó đã xác định rồi

- Có gì đâu...mà gọi cho ông không được hở

- Được chớ... nói y

- ....

- Hồi chiều á...tui nói vậy á...ông có thích không – sau một hồi vòng vo thì cũng đi vào vấn đề chính

- Đương nhiên là thích rồi

- Vậy là có người yên tâm rồi đó nha, hết thắc mắc gì nữa nhé – tự dưng giọng em ngọt ngào lại

- ...

- Thôi bye mai gặp

- Uhm...bye

Kể ra cái tình yêu trẻ con của nó cũng vui thật, nhất là năm lớp 7 này. Đây có lẽ là một chút gia vị cho cuộc sống của nó. Cuộc sống thì muôn màu nhưng màu chủ đạo vẫn là màu ĐEN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro