Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với một ngày khá quan trọng, nó mặc vội bộ đồng phục, đồng thời tranh thủ nhét luôn bộ đồ khác vào cái cặp, nó tiến thẳng đến trường. Với vài bước chân thì nó cũng đến nơi cần đến. Cánh phượng đỏ thắm cùng đâu đó vài tiếng ve kêu đang bắt đầu cho buổi lễ tổng kết. Không khí náo nhiệt hẵn khi hàng trăm học sinh đổ dồn về cái cổng bé xíu. Các bác bán hàng rong, đồ ăn vặt cũng đông đủ không kém.

- He-men, khỏe không? – vừa gặp thì thằng Tuấn đã bắt trước cách chào hỏi giống như trong clip nhạc phim của Lý Hải

- ... - nó cười trừ, liếc sang thì bọn con trai lớp nó cũng đông đủ gớm.

Nó đến cũng hơi sớm nhưng lũ quỷ này lại đến sớm hơn. Tuy học lực tụi nó chỉ đạt mức trung bình nhưng ai nấy đều nở nụ cười toe toét. Riêng nó có phần ấm ức khi chỉ thiếu 0.1 môn Anh thì nó đã có thể giữ vừng thành tích rồi. Kể cũng lạ, lớp toàn là "trai to gái lớn" mà lúc nào cũng bắt mấy đứa còi cọt như nó ra xếp ghế.

Sau một trường văn về buổi lễ tổng kết, tuyên dương học sinh giỏi, lớp đạt thành tích xuất sắc trong thi đua thì tiếng quan trọng mà đọng lại trong đầu nó là:"buổi lễ tổng kết đến đây là kết thúc, các em cho một tràng pháo tay". Thầy khỏi phải xin thì tụi nó cũng cho luôn hai ba tràng pháo tay cũng được. Tiếng thầy vừa dứt đã chấm hết cho thời kì "cày cuốc" tạm kết thúc và mở ra một thời đại mới, thời đại của những ngày vui bất tận. Có thể với đại đa số người là thế chứ giờ đây nó đã lết sang nhà của Mèo. Ướm chừng bàn dân thiên hạ tập hợp đông đủ, tụi nó liền xuất phát đi tận hưởng một ngày nghỉ đầu tiên sau một năm học vất vả.

Năm nay thì số lượng thành viên tham gia tăng lên vượt bậc, có thêm một số chiến hữu chưa từng tham gia lần nào. Nó thì được đặt quyền ưu tiên hộ tống em như thường lệ. Đoạn đường từng hằn vết xe của tụi nó năm nào dường như vẫn còn đây. Một năm trôi qua mà cảnh vật chẳng thay đổi tí nào, vẫn hàng con đường đó, vẫn hàng cây đó, vẫn đâu đó có một người ấp ủ điều gì mà chẳng thể nói thành lời. Đoạn đường hẳn còn xa, những cơn gió biển đang thôi thúc nó nói với em rằng nó rất thích em. Đó là điều nó muốn đáp lại tự bấy lâu nay. Nó muốn nó không phải là một thằng con trai ích kỷ, chỉ biết nhận chứ không biết cho.

Căn nhà nhỏ hiện dần trước mắt tụi nó. Ai nấy đều mệt nhoài trước quảng đường dài. Nó có thể cảm nhận từng cơn gió biển mặn chát đang tan trong cánh mũi. Vừa chạm ngõ thì cũng là lúc mọi người dắt nhau xuống ngắm biển. Lần này thì thằng Đăng tỏ ra kiềm chế khi không hò hét in ỏi như lần trước. Ánh nắng của buổi sáng phản chiếu một vùng trên biển, những cơn sóng nhẹ khiến biển trở nên hiền hòa đến lạ kỳ. Mấy chị trong nhóm thì tự khi nào biết sợ nắng, đứng lóng ngóng một hồi chạy tuồn luôn vào nhà. Nó cùng vào với em, mấy thằng kia cũng kìm hãm sự sung sướng mà vào trong nhà họp hành vụ buổi trưa. Vì em và thằng Đăng ăn chay thế là hôm đó mọi người thống nhất nấu món chay cho buổi trưa. Đài cùng một số bạn nữ đi chợ còn riêng bọn con trai tụi nó thì nhảy xuống biển tự lúc nào.

Vùng biển vốn yên bình giờ đây bị khuấy động bởi tiếng hò hét, tiếng quạt nước, tiếng cười nói rộn rã. Thằng Đăng liền giở tuyệt chiêu bơi "chó" của nó khiến mọi người không thể nhịn cười được. Hết dưới biển thì lại lên bờ. Tụi nó dùng cát vo tròn thành những trái bóng nhỏ, sau đó đào một cái rãnh nhỏ có độ dốc lớn để thử thành quả. Những trái bóng cát lăn từ từ cho đến khi chúng chạm vào nhau nứt toét ra. Trái nào còn nguyên vẹn thì được tôn vinh như những chiến binh bất bại. Được một lúc thì những "chiến binh bất bại" đó được làm vũ khí chiến lược. Cuộc chiến ném cát chỉ kết thúc khi có vài chiến sĩ chịu không nổi nhiệt với đầu, tóc, quần áo lắm lem cát.

Thằng em của Đài bắt đước con sá sùng làm bọn nó nhao nhao cứ như bắt được quái vật. Lần đầu nhìn thấy nó cũng chẳng biết đây là con gì. Đầu thì như cá ngựa nhưng phần thân thon dài có vài cái vây nhỏ. Quá phấn khích, tụi nó đưa con "quái vật" vào thùng xốp nhặt gần đó và đưa cho bọn con gái bên trong chiêm ngưỡng. Ngay cả chủ nhà cũng chẳng biết đó là con gì trong khi đám con gái còn lại không ngừng chỉ trỏ hỏi nhau um tỏi.

Trời cũng giữa trưa, tụi nó chẳng dại gì mà để tấm thân vàng ngọc ở ngoài trời nắng. Cũng may là nó thủ sẵn bộ đồ để có cái mà thay ra thay vào. Trở ngại lớn nhất của nó bây giờ là cái phòng tắm nằm sát ngay cái nhà bếp, đã thế còn không có màn che.

- Cấm nhìn lén nha mấy bà – nó ôm quần áo chui tuột vào trong

- Gớm...ói...làm như ông đẹp lắm dzị - thím Trí nhảy vào

- Không đẹp nhưng mà độc – thằng Nin thay đồ cùng nó cũng oang oang đáp lại

- Gớm...ai thèm nhìn đâu – em đang loay hoay chế biến thức ăn cũng tranh thủ chê "bo đì" của nó.

- ...

Thời gian mong đợi của mọi người cuối cùng cũng đến. Đồ ăn được dọn bên tấm thêm rộng hướng ra biển của nhà ai đó bên cạnh nhà của Đài. Cảm giác đói bụng dâng trào, đám con trai ăn như chưa từng được ăn. Hết dành cơm chuyển sang dành thức ăn, cả chén nước chấm cũng bị tụi nó làm hết ráo. Cứ thế, tụi nó tận hưởng hết buổi trưa hanh nóng. Làm con trai kể ra cũng có cái sướng khi mà chẳng làm gì ngoài long nhong trong bóng mát nhảy vài động tác break dance mà tụi nó hay gọi là đấu hip hop. Nó thì ngoài santo thì chẳng biết nhảy nhót kiểu gì nữa nên vào ngắm em rửa chén cho lành.

- Nhìn gì...!!! – phát hiện sự có mặt của nó em lên tiếng

- Đẹp nhìn...cấm àh – nó cười mỉm trêu em

- Thôi không dám...ở không thì rữa chén nè – em chỉ vào mớ chén dĩa to đùng

- Không thích...thích xem người ta rữa chén àh

- Khùng...!!! – em phồng má

- Khùng mà có người thương

- Ai thương?

- Ai biết...

Rữa chén xong, em cùng mọi người ra biển thăm thú. Trời nắng nhẹ cộng với gió biển thổi mát rượi làm ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Vài đứa thì ngịch sóng biển, đứa khác thì nhặt vỏ ốc áp vào tai để nghe thứ âm thanh kì lạ. Nó tách khỏi đám bạn đang hì hục ở bờ biển để đi cạnh em.

Em và nó đi dạo. Đối với mọi người thì đây là chuyện bình thường nhưng với nó thì đây là lần đầu tiên nó với em có một khoảng không như thế. Bờ cát dài thật, từ đây nó có thể nhìn thấy còn tàu xa tít với hàng chục con người chỉ bằng những chấm nhỏ li ti. Từng con gió nhẹ khẽ luồng qua tóc như cố che đi vẻ đáng yêu của em. Em ngồi xuống nhặt vội vỏ ốc thật to, áp vào tai và lim dim đôi mắt. Trông bộ dạng ngốc nghếch muốn phì cười khi bắt nó áp vỏ ốc vào tai để nghe cái âm thầm "ù ù" mà em gọi đó là âm thanh của biển. Có lẽ đây là thời điểm thuận lợi để nói ra những gì trong lòng của nó. Nhưng bộ não với miệng của nó không ăn khớp với nhau nên đầu thì vẫn suy nghĩ trong khi môi vẫn mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nó tiến lên trước, nhặt cái cây gần đó và bắt đầu vẽ trên cát. Dòng chữ "H ª T" từ từ hiện ra. Nhưng em chưa kịp thấy thì dòng chữ đã bị cơn sóng láo toét nào đó cuốn đi.

- Ủa ghi gì dưới cát vậy – em khoanh tay nhìn nó

- Ghi gì đâu, xuống nghịch nước mà

- ...

- ...

Cả hai cùng đi tiếp, nó giờ đi tụt lại phía sau em một tí. Đầu thì vẫn suy nghĩ mong lung, miệng thì như có cái gì chặn lại chẳng thể nói được. Một giây thở mạnh, nó lấy hết sức can đảm níu lấy cánh tay mỏng manh của em.

- H..H..oàng thích Trang!!!

- ... - em khẽ nghiêng cái đầu tỏ vẻ không hiểu

- H..H..oàng y..yêu Trang!!! – nó cố gào to hơn

- ...

- ...

- Đừng nói cho ai biết nha, tui không muốn ai biết chuyện này – em vẫn khoanh tay, ngoảnh mặt đi về

- "Vậy là sao ta, Trang nói vậy là sao, Trang thích mình mà, thậm chí nói I love you với mình mà, tại sao..." – nó ngơ ngẩn hồi lâu

Nó vẫn đứng đó, lặng nhìn bóng em trãi dài trên bờ cát. Vô vàn câu hỏi ập đến nó mà chẳng có một lời giải thích. Nó đã từng nghĩ em sẽ vui thế nào khi em nghe được những lời nói đó. Nhưng đời không như là mơ, nó vội lê bước chân nặng nề theo sau em để lại ánh chiều tàn và dòng chữ đã phai nhòa trên cát.

Tụi nó ra về, trả lại vẻ bình yên vốn có của bờ biển này. Nó với em chẳng nói thêm câu nào, họa chăng cũng chỉ là lời nói nhạt nhẽo đến từ em. Màn đêm dần buông, ánh đèn đường đang sáng dần, tụi nó giờ mỗi người mỗi ngã. Ra khỏi nhà Mèo, nó cố hướng tầm mắt để ôm trọn thân hình em lần nữa. Và giờ đây, màn đêm bao trùm lấy nó khi bóng em khuất xa dần sau cánh cổng nhỏ.

Tạm biệt em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro