1: Vị thần của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân loài đã chiến thắng thần, cuộc chiến Ragnarok đã kết thúc dù vậy nó đã gây ra tổn thất không hề nhỏ ở phía thần. Việc nhân loài chiến thắng là sự thật chẳng thể chối cãi, nhân loài sẽ được sống sót trong 1000 năm tới. Trong tiếng reo hò ồn ào phía nhân loài, thì bỗng dưng một giọng nói phát ra trong đầu của tất cả người và thần ở đấy.

" Alo, Alo có nghe thấy không?"

Trong lúc mọi người hoang mang thì giọng nói tiếp tục vang lên.

" Trận chiến này thật tuyệt vời để ban thưởng cho các người những kẻ tạo ra trận chiến có 1 -0-2 này ta sẽ các ngươi một cơ hội để hồi sinh tất cả những người và thần đã ra đi trong trận chiến này."

Tất cả người và thần ở đó đều bắt đầu xôn xao, có một vị thần đã quát lên nói rằng " Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói như vậy hả? Đến cả thần như bọn ta còn chẳng thể tìm lại một phần của họ mà ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám..." Dần dần các vị thần bên cạnh cũng bắt đầu đồng tình, phía nhân loài cũng bắt đầu nghi ngờ chủ nhân của giọng nói đó.

Nhưng giọng nói đó chẳng hề trở nên run sợ trước sự tức giận của các vị thần ngược lại còn trở nên chắc chắn hơn.

" Ta là ai ư? Chính là THẦN CỦA THẦN!"

Đám đông ngơ nhác trước câu nói hùng hồn đó, giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.

" Vào vấn đề chính nào! Việc hồi sinh là thật các ngươi muốn tin hay không thì tuỳ nhưng hay nghĩ kĩ đi. Nếu muốn hồi sinh thì hãy nhấn vào dấu tích còn không thì nhấn vào dấu x còn nếu muốn sao cũng đc thì không cần nhấn."

Kết thúc câu nói một bảng trong suốt có dấu tích và dấu x trên đó, với một màng hình lớn chiếu ở bốn phía hiển thị số người đồng tình và không đồng tình. Mọi người bắt đầu trần chừ, bỗng có kẻ lên tiếng nói rẳng chẳng lẽ không hồi sinh được mỗi mình thần sao?

" Đương nhiên là chẳng đc rồi, vì nhân loài lẫn thần tạo ra trận chiến này chẳng phải mỗi mình thần."

Dần dần có người bình chọn, các vị thần cũng bắt đầu bình trọn. Cuối cùng số đồng tình áp đảo số không đồng tình. Mọi thứ đã được quyết định từ đây.

" À, ta quên nói cho các ngươi biết, ta không thể phục hồi hoàn toàn tính cách của những kẻ ta hồi sinh nên ta sẽ phải thay thế bằng thứ khác."

" SAO NGƯƠI DÁM....!!"Một số vị thần cảm thấy tức giận vì nghĩ mình bị lừa, nếu thay đổi tích cách thì "họ" đâu phải "họ" nữa.

" Ta bảo là không phục hồi được hoàn toàn chứ không phải là ko phục hồi được. Mà đã chọn rồi là không thế chọn lại đâu!"

Chẳng để những kẻ ở dưới phản bác lài thì từ giữa đấu trường xuất hiện một vật thể như quả bóng màu đen, thứ đó từ từ to lên đến lúc to bằng đấu trường thì thứ đó phun ra một chất màu đen xì chẳng thể nhìn thấy gì chỉ là một màu đen tối bắn lên trời. Bầu trời bị bao trùm trong màu đen huyền bí.

" Kết thúc là bắt đầu"

Tất cả người và thần đều ngất đi, đến cả các vị thần mạnh nhất cũng chẳng thể khánh cự được cảm giác nhận thức đang mất dần.

" Hãy tận hưởng đi nhé!" Kết thúc câu nói là một tiếng cười méo mó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro