2. Bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasaki tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng buốt, hôm qua rõ ràng Sasaki đã ngồi ăn mừng trận thắng cùng với một người, chẳng thể nhớ rõ người đó có ngoại hình như nào vì giờ đầu cứ ong ong, nhưng trước hết cứ ra ngoài xem sao. Chiếc áo trên vai bỗng dưng trượt xuống, có gì đó sai sai thì phải?

Sasaki đã trở thành một đứa trẻ??

Khoan đã phải làm gì bây giờ? À! Tìm Hrist và nhờ sự giúp đỡ của ấy!

Cậu vội vàng kéo áo lại lên, xỏ đôi dép quá cỡ của mình chạy đi tìm Hrist, trong lúc đó cậu dần dần khôi phục trí nhớ của mình, đúng vậy sau tiếng cười của giọng nói lạ phát ra trong đầu, cậu đã mất đi ý thức. Liếc nhìn mọi thứ xung quanh thì cậu bỗng nhận ra..." Mình lạc rồi thì phải?", "Xung quanh mọi thứ lạ hoắc à!" Lúc nãy tỉnh dậy một cái là cậu chạy ra ngoài luôn, giờ chẳng biết đây là đâu nữa, ở đây rất rộng và tráng lệ, còn có rất nhiều phòng nữa. Cậu đang nghĩ là mình có nên mở từng cánh cửa tìm ai đó và nhờ họ dắt mình đến chỗ Hrist không? Không hiểu sao cậu cảm giác mình giống trẻ lạc nhỉ?

Đang nghĩ ngợi lung tung thì cậu nghe thấy tiếng động ở một căn phòng cách đây không xa, ở căn phòng đó có người ư? "Mình cứ vào trước đã còn hơn giờ cứ đứng đây". Nghĩ tới đây cậu mở cánh cửa đó luôn, nhưng trong đó chỉ có một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi có tóc vàng kim cùng với đôi mắt như chứa đựng cả một đại dương bao la đang ngồi giữa căn phòng đọc sách bên cạch là cả một đống sách xung quanh

Cậu hơi khững lại một chút, đôi mắt của cậu bé trước mặt cứ như có ma thuật cứ cuốn hút khiến cậu cứ nhìn chằm chằm vào chúng. Thấy đứa trẻ đó đã phát hiện ra mình, cậu liền luốn quống hỏi.

" Nè cậu bé, em có biết chỗ của những Valkyrie ở đâu không?"

Đứa trẻ đó chẳng trả lời chỉ kéo tay cậu ra chỗ nó vừa ngồi rồi đưa cho cậu một quyển sách.

" Hả? Em muốn anh đọc quyển sách này ư? Nhưng mà giờ anh phải..."

Chưa đợi cậu nói xong đứa trẻ đó đã kéo cậu ngồi xuống, tuy từ nãy giờ đứa trẻ này chẳng thay đổi biểu cảm nhưng cậu cảm nhận rằng đứa trẻ này đang mong chờ cậu đọc quyển sách này. Hết cách Sasaki đành cầm quyển sách lên rồi từ từ đọc, chắc cha mẹ hoặc anh chị của đứa trẻ này sẽ quay lại sớm thôi, đứa trẻ đó bỗng dưng lại bò lên đùi cậu ngồi.

" Em cũng muốn đọc à?"

Đứa trẻ chỉ im lặng gật đầu, mà giờ Sasaki mới để ý đến khuôn mặt của đứa trẻ này.

" Sao trông quen mắt vậy ta?... Đúng rồi mình còn chưa hỏi tên của người ta!"

" Nè em tên gì vậy?"

Đứa trẻ vẫn chẳng trả lời, im lặng một hồi lâu thì Sasaki mới quyết định lên tiếng trước 

" À, anh tên là Sasaki Kojiro, em cứ giọi anh là Sasaki là được."

" Kojiro."

"Em muốn giọi anh theo cách đó à?"

" Ừm!"

Từ nãy đến giờ đứa trẻ trong lòng cậu mới nói truyện chẳng hiểu sao khiến cậu vui vẻ một cách kì lạ. Sau khi đọc 7749 quyển sách đứa trẻ đã bắt đầu gật gà trông rất buồn ngủ, thấy vậy cậu liền hỏi.

" Em buồn ngủ hả? Cứ ngủ đi."

" Hát."

" Em muốn anh hát á?"

Cậu khá hoang mang, cậu cũng không biết phải hát bài gì. Đứa trẻ trong lòng cậu vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, bỗng cậu chợt nhớ bài hát mà mẹ mình ngày xưa thường hay hát ru mình. Giọng hát ngân nga phát ra mang theo sự non nót của trẻ con, sau khi nghe thấy tiếng cậu hát đứa trẻ mới yên tâm rúc trong cái áo rộng thình của cậu mà chìm sâu trong giấc ngủ

" Dễ thương ghê!... Nhưng nhìn đứa bé này kiểu nào cũng thấy quen luôn, mình từng gặp ở đâu đó thì phải?"

Bỗng cậu nghe thấy nhiều tiếng bước chân đang chạy dồn dập đây, tầm khoảng 2, 3 người gì đó. Người bước vào đầu tiên là Hrist tiếp theo đến Hades.

" Sasaki!!"

Hrist thở hồng hộc giọi tên cậu chắc nãy giờ cô ấy đang đi tìm cậu.

" A! Tôi ở đâu này!"

" Sao ngươi lại trở thành như thế này vậy???? Với cả tại sao ngươi lại ở nơi này??"

Cô ấy rất bất ngờ khi thấy bộ dạng này của cậu.

" Chính tôi cũng chẳng biết nữa."

Cậu cũng rất hoang mang về việc mình bỗng dưng tỉnh dậy ở gần đây với thân xác như thế này.

" Cho ta chen vào chút. Em trai ta đâu?"

Hades cuối cũng lên tiếng.

"Em trai ngài? Ai cơ?... Khoan! Có phải là đứa trẻ này không?"

Cậu vén áo của mình lên, lộ ra đứa trẻ khuôn mặt búng ra sữa đang ngủ rất ngoan ngoãn trong lòng Sasaki.

Hades đứng hình mất mấy giây.

" Ngài Hades! Ngài làm sao vậy?"

Hrist lên tiếng hỏi han.

" Này ngươi có biết ngươi đang bế ai không?"

Khuôn mặt của Hades thể hiện biểu cảm chẳng thể tin nổi.

" Tôi không biết. Lúc nãy có hỏi nhưng cậu bé không trả lời."

Mặt của Sasaki vẫn còn đang ngơ ngác thì Hades nói tiếp.

" Nó là Poseidon kẻ đã đấu với ngươi trong trận thứ 3."

Lần này khuôn mặt cậu còn ngơ ngác hơn lúc nãy, còn kéo theo cả Hrist ngơ ngác cùng. Hades còn cảm thấy khó tin hơn. Poseidon hồi tầm tuổi này gần như là chẳng chịu cho ai động vào mình mà giờ đang nằm ngủ trong lòng của một con người, đã vậy còn là con người đã tiễn hắn đi về miền cực lạc nữa.

Poseidon trong lòng Sasaki động đậy tỉnh dậy chắc tiếng ồn lúc nãy đã làm hắn tỉnh giấc. Hades tiến tới định bế hắn lên thì, hắn nhất quyết bám vào người Sasaki không chịu buông. Hades chết trong lòng một chút.

"À! Tôi nhớ là vị thần kì lạ hồi sinh ngài và ngài Poseidon nói rằng, hắn không thể phục hồi hoàn toàn mọi người nên sẽ có chút thay đổi về tính cách, nên giờ tôi cũng hiểu tại sao ngài Poseidon hành sử kỳ lạ như vậy."

Hrist lên tiếng.

" Nhưng bây giờ có vẻ ngài Poseidon không muốn theo ai ngoài Sasaki cả."

" Vậy cứ để tôi trông ngài ấy đã!"

Bất đắc dĩ, Sasaki đành quyết định trông Poseidon thêm một lúc nữa

Bỗng đôi mắt của Hades liếc qua một tờ giấy toả ra ánh sáng màu vàng nhạt ở dưới đất. Hắn nhặt lên xem, trong tờ giấy có ghi.

Sau 3 ngày Poseidon sẽ trở lại hình dạng ban đầu

_ Thần của thần_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro