CHAP 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng mở cửa phòng vang lên.

-"Bố, con không muốn nhập học vào trường ANNAM."

-"Han ý con là sao. Không phải ngay từ đầu bố và con đã nói chuyện này rồi sao. Sao giờ con lại đổi ý." Ông nhăn mặt, nghiêm giọng nói.

      Cô ấy cúi đầu quay người bước tới cửa rồi dừng lại nói:
-"Bố sẽ chịu hiểu những gì con giải thích chứ."

-----------------------

      2 tháng sau, ngày nhập học cũng đã đến. Phía cổng trường đều là những chiếc ô tô hạng sang của các tập đoàn tài phiệt đưa các thiếu gia, tiểu thư đến trường nhận lớp. Bỗng phía sau có 4 chiếc xe Mc Laren với tiếng động cơ to tiến vào sân trường với sự trầm trồ của mọi người xung quanh. Bước xuống xe lần lượt là MIN YOONGI thiếu gia tập đoàn MIN, tiếp đến là Han tiểu thư của chuỗi công ty BHL lớn nhất cả nước. Còn lại là PARK JIMIN và LEE JI-EUN. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía họ. Nhưng không ngờ thay một cô gái đã chạy ngang qua 4 người bọn họ và té cái rầm xuống mặt đất. Thì ra đó chính là JOO SEOK-KYUNG. Một bàn tay đang chìa ra để đỡ cô đứng dậy đó không ai khác là YOONGI.

- "Nhanh lên!" Vẻ mặt lạnh lùng của anh ta vẫn hiện rõ trên mặt

      SEOK-KYUNG đã tự đứng dậy mặc tay của YOONGI vẫn hướng về phía cô ấy. Han với vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh, tiến vào trường. Khi đi cô còn gạt vai những người chặn đường mình trong đó có cả SEOK-KYUNG.

- "Này cậu làm vậy là có ý gì?" YOONGI bỗng nói.

     Han quay đầu lại nhìn họ với ánh mắt không mấy quan tâm rồi quay đầu đi tiếp. JI-EUN nhìn YOONGI rồi cười mỉa mai chạy theo sau Han.

- "Haha. 2 tháng thôi mà có vẻ cậu thay đổi nhiều hơn mình nghĩ. Chà không thể tin được." JI-EUN vui vẻ và rất đắc ý.

    TAEHYUNG và JIMIN chạy tới khoác vai YOONGI nói:
- "Mày thích con nhỏ đó rồi sao?"

    YOONGI cười nói:
- "Ý mày là em nào!"

- "Ể mày có nhìn trúng em nào rồi sao?" TAEHYUNG nói

- "Mày nghĩ sao bao nhiêu năm nay chơi với nó tụi mình giới thiệu cho nó mà nó có thèm yêu ai đâu!" JI-MIN

- "Hay nó có vấn đề về giới tính, hay mày đang thích tao. Không mày men lắm mà."TAEHYUNG

     YOONGI kẹp cổ 2 người họ và kéo đi. Tiếng chuông trường đã bắt đầu reo. Tất cả mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi trong các lớp học. Hiệu trưởng trường Quốc tế ANNAM bước vào lớp 12A để chào mừng các học sinh ưu tú." Tạm thời thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta một thời gian vì nhà trường vẫn chưa chọn được giáo viên phù hợp cho lớp." Thầy hiệu trưởng vui vẻ nói.

- "Vậy thầy sẽ phân công nhiệm vụ cho các em. JOO SEOK-KYUNG sẽ là lớp trưởng,
JI-MIN em sẽ là lớp phó và hai em hãy cố gắng giúp lớp trở nên tốt hơn. Được chứ!"

   Cả hai đồng thanh: "Vâng!" Thời gian cứ thế trôi qua. Tiếng chuông ra về cũng đã vang lên, tất cả học sinh đã ra về. Trong trường bây giờ chỉ còn lại Han và YOONGI đang đến phòng hiệu trưởng. 'Cốc cốc' tiếng gõ cửa vang lên.

- "Hai em vào đi."

   YOONGI mở cửa rồi cả hai đi vào.
- "Thật tốt khi hai em vẫn chọn nơi này để học, nếu hai em có cần thầy giúp gì cứ đến nói với thầy. Các em cũng biết rồi đấy, tất cả cả đề thi sẽ luôn ở chỗ thầy." Thầy cười nói.

    Han đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

    YOONGI nhìn xung quanh phòng, cười đáp:
- "Em nghĩ phòng thầy nên có thêm 1 cái xọt rác đó." Yoongi cười nhếch mép và bước ra ngoài.

    Ngoài cửa Han đang dựa vào tường đứng đợi Yoongi rồi cả hai cùng ra xe chờ sẵn dưới ở sân trường.

- "Các con về rồi sao, lên xe thôi không lại để 2 người đàn ông đó đợi lâu rồi cằn nhằn 3 chúng ta." Mẹ của YOONGI.

------------------------

    Tại nhà hàng,

   MIN SEOK-JIN cằn nhằn JI-AH vì đón con lâu, JEONG-HO thì đã nhìn thấy 3 người họ đang đến gần và chỉ ngồi cười.

- "Ya, cậu thấy không, vợ mình vẫn luôn chậm chạp như ngày chúng ta đi học, em ấy luôn là người đến muộn nhất trong 4 chúng ta. Haiz....."

    JI-AH đã nghe thấy và vòng tay ra đằng trước và kẹp cổ SEOK-JIN.
- "A A A đau, em."

- "Hà.. Anh cũng biết đau sao." JI-AH vừa cười vừa trả lời.

- "Hai người thật là, ở đây có rất nhiều người đó." JEONG-HO nói.

    JI-AH bỏ tay xuống và ngồi vào chỗ.
- "Được rồi chúng ta ăn thôi." JI-AH nói.

    Tất cả đang ngồi ăn thì SEOK-JIN nhìn JI-AH và JEONG-HI gật đầu và nói:
- "Chúng ta đã bàn bạc và quyết định sẽ để cho hai đứa đính hôn với nhau."

    YOONGI cau mày khó hiểu. "Ý bố là sao!"
- "Không phải rất dễ hiểu sao. Hai con sẽ đính hôn trước đến khi đủ 18 tuổi hai đứa sẽ về chung 1 nhà." Jin trả lời

- Tụi con không có tình cảm gì với nhau thì lấy nhau về làm gì chứ. Cậu ấy còn chẳng có những thứ con cần lấy cậu ấy về để làm cảnh sao.

    JIN tức giận tát mạnh vào mặt YOONGI. Cậu ấy cứng đơ cả người, trên mặt còn chảy máu nước mắt cũng đã sắp rơi vì cú tát đó quá đau điếng. HAN nhìn thấy vậy đứng dậy "Con ăn no rồi giờ con hơi mệt phải về trước đây ạ." Rồi cô quay người đi. Không gian lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Thấy vậy JI-AH đến gần con trai và kéo tay để cậu ngồi xuống, nhưng cậu vung tay ra và bỏ đi về. Ba người ở lại cũng ngượng ngùng nhìn nhau và xin lỗi.

    Sau bữa tối về đến nhà JEONG-HO lên phòng con gái "Là bố đây con, bố có thể vào trong được không." HAN liền ra mở cửa phòng, hỏi:
- "Có chuyện gì sao bố ?"

- "Hôm nay xin lỗi con vì đã..." Chưa nói hết câu thì HAN đã ngắt lời.

- "Chuyện hôm nay bố coi như không xảy ra đi. Còn nếu về việc đính hôn thì con không quan tâm, mọi người muốn quyết định hay làm gì cũng được . Nếu hết rồi thì con phải đi chuẩn bị bài cho ngày mai đây."

-------------------------

    Còn ở phía YOONGI cậu bây giờ không muốn về nhà nên đã đi ra quán bar uống rượu cả đêm. Khi đến giờ đóng cửa nhân viên quán đã gọi cậu ấy dậy nhiều lần cũng không thấy cậu ấy tỉnh lại nên đành lấy điện thoại trong túi dùng dấu vân tay để mở và gọi cho số duy nhất mà cậu ấy lưu trong điện thoại. Tiếng chuông đầu dây cứ vang lên mà không có lời hồi đáp. Khi gọi đến lần thứ hai bên kia cũng đã nhấc máy. Tiếng của một cô gái vang lên. Một lúc sau cũng có người đến. Đúng vậy là HAN. Sau khi đưa cậu ấy lên phòng, để cậu ấy nằm xuống giường, cô cúi xuống mở ngăn kéo lấy thuốc ra và xử lí vết thương trên má, bôi vào những vết đỏ vẫn chưa hết.

----------------------------

    Hôm sau, đến giờ vào lớp cũng chưa thấy YOONGI đến cả lớp đều ầm ĩ nói ra nói vào. "Cậu biết gì không hôm qua tớ thấy cậu ấy đi đến quán bar uống rượu một mình trông sắc mặt cậu ấy rất tức giận một bên má còn chảy máu ". "Hôm qua tớ thấy cậu ấy ở nhà hàng mà." Những lời đàm tiếu vẫn chưa dứt cửa lớp bỗng cửa lớp mở cái rầm. Thì ra là cậu, YOONGI. Cậu bước đến trước bàn của SEOK-KYUNG nói:
- "Chúng ta hẹn hò đi."

    Không, sao lại hẹn hò chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro