CHAP 2: ĐÍNH HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì YOONGI và SEOK-KYUNG đã chính thức hẹn hò. Nhìn 2 người cũng có vẻ hợp đôi nhưng các cô gái theo đuổi YOONGI lại rất khinh thường cô gái ấy vì gia cảnh của hai người không giống nhau.

    SEOK-KYUNG bây giờ phải sống trên danh nghĩa của kẻ thứ 3 xen vào tình cảm của HAN và YOONGI vì mọi người đều biết hai người họ đã được hai gia đình hẹn ước từ nhỏ.

    Việc hẹn hò của YOONGI đã đến tai bố mẹ, ông cho người đến trường để thông báo với tất cả học sinh toàn trường là HAN và YOONGI đầu tuần sau sẽ đính hôn. Đang trong tiết học khi nghe được thông báo này cả trường loạn cả lên. YOONGI bật dậy chạy đến phòng phát thanh. HAN thì cũng đứng dậy nhưng mà phía cậu ấy đi không phải là phòng phát thanh mà là thư viện, nơi mà từ khi cậu đến ngôi trường cô đã rất thích vì nơi đó có chiếc cửa sổ rất to.

     Ra đến cửa lớp HAN lại bị SEOK-KYUNG chặn lại và hỏi:

- "Là cậu đã thông báo đúng không." Vừa nói hai hàng nước mắt vừa rơi. Mặt nhăn lại nhìn vào mắt của HAN đầy uất ức.

    Đôi mắt không cảm xúc của HAN khiến cho những người xung quanh sợ hãi phải lùi ra sau. HAN nhẹ nhàng đi SEOK-KYUNG và đi thẳng đến thư viện.

    HAN đi qua từng giá sách cao ngất ngưởng đến hàng cuối cùng, cô đi vào lấy một cuốn sách về tâm lí, tiến đến phía cửa sổ ngay gần đấy nhảy lên và ngồi trên đó nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trầm mặc. Cô đúng là người khó đoán, ngay cả cảm xúc của cô cũng rất khó để nhận ra.

    Ở phía Yoongi, khi bước vào phòng phát thanh thì chỉ thấy trợ lí của Jin. Anh tức giận bước tới nắm cổ áo anh ta rồi giáng xuống một cú đấm ngay má khiến cho máu trong miệng trợ lí chảy ra. Jin từ ngoài cửa bước vào, ra lệnh cho trợ lí đi ra ngoài rồi khóa trái cửa lại. Yoongi nhìn bố với ánh mắt tức giận. Bỗng Jin cất giọng phá vỡ bầu không khí u ám.

- "Có vẻ ta đã cho con sống tốt quá rồi. Nếu ngày hôm nay con không đính chính tất cả mọi việc đã xảy ra ở đây thì con ko cần trở về nhà nữa đâu." Nói xong ông đứng dậy khiến cho yoongi ko có cơ hội để lên tiếng. Ông mở cửa bước ra ngoài và trở về công ty.

Yoongi sau khi nghe bố nói cũng chẳng thèm để ý một câu khi ra ngoài phòng phát thanh thì nhìn thấy Seok-kyung đang đợi, anh bước tới trước mặt cô, anh xoa đầu nói:"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi." Ánh mắt cô nhìn anh có chút chua xót nhưng cũng mỉm cười chạy theo sau anh về lớp.

------------------

Chuông cuối giờ cũng đã reo lên.

Lúc này Han đợi mọi người trong trường đi ra gần hết mới bắt đầu từ thư viện trở về lớp lấy sách vở. Cô đang cố ý tránh mặt mọi người sao.

Về tới nhà, mở cửa ra cô đã gặp gia đình nhà họ Min tới nhà chơi.

-" Con chào mọi người, mọi người tới nhà chơi ạ". Cô cố gắng gượng cười chào hỏi mọi người.

-" Um con vào nhà đi, rửa tay rồi ăn cơm." Bố cô nói.

-" Dạ con xin lỗi chắc con không ăn cơm ở nhà được rồi. Tối nay con có hẹn với bạn đi ăn rồi." Cô viện đại một lí do để không phải ở nhà nhìn sắc mặt của bọn họ nhất là cái tên mặt đần đó.

-" Hay con hẹn bạn ngày khác được không, ở nhà ăn cơm với bọn ta với ta cũng có chuyện muốn nói với con." Jin muốn thuyết phục Han ở lại.

-" Dạ con xin lỗi, hôm nay rất quan trọng với con nên con phải đi ạ." Nói xong cô chào mọi người và quay đầu đi luôn.

   Cái tên Yoongi nãy giờ ngồi một góc nhìn cô đi, nhếch mép cười khẩy rồi nghĩ " Cô ta thì làm gì có ai chơi chứ, mà đòi có hẹn với bạn."

--------------------------

Sau khi ra khỏi nhà, cô bắt taxi đi thẳng đến nơi đựng tro cốt. Đứng trước nơi có khắc tên Jung Hami. Cô trầm lặng cúi xuống, nước mắt cô cũng đã rơi. Cô mở cửa kính ra lấy tấm ảnh cô cùng người phụ nữ đang ôm nhau cười trông rất hạnh phúc. Cô càng ngày càng khóc to, ôm bức ảnh vào lòng, nước mắt rơi ngày càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro