Chương 1: Cảm giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi Hwang Hyunjin có cảm giác rằng Han Jisung thực sự yêu anh ấy.

---------------------------

------------------------------

Tiếng chuông báo thức vang lên chói tai, Hyunjin nhăn mặt với ánh sáng từ rèm cửa hắt vào căn phòng nhỏ.

Ấm áp nhưng lạnh lẽo.

Chỗ nằm bên cạnh đã trống từ khi nào. Một chút mùi hương cũng không còn lưu lại.

Anh xoa xoa thái dương nhức mỏi.


Jisung và anh là bạn thân. Và cậu ấy cũng từng nói vậy khi mời anh qua đêm ở chỗ mình cách đây vài ngày.

Hyunjin có thể từ chối được không?

Jisung mỉm cười rất đẹp và đôi mắt sáng ngời nhìn anh khiến anh vô thức gật đầu.

Hyunjin không thường xuyên uống rượu, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.

Sau khi kết thúc công việc tại cửa hàng tiện lợi, Hyunjin tới quầy bán rượu ở phía trong, nhìn ngắm những chiếc chai màu xanh lá sau tấm kính mỏng.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu không?

Giọng nói rất ấm áp. Hyunjin ngước lên nhìn người nhân viên trước mặt, ánh mắt liếc qua tấm bảng tên đeo trên áo.

Minho.

Hình như là người mới.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi Hyunjin lúng túng và đáp trả với một âm lượng to hơn mức cần thiết.

- Không, cảm ơn!

Người con trai trước mắt nhíu mày, có vẻ khó hiểu khi thấy phản ứng của anh.

- Tôi có thể tự chọn.

Jisung không thích uống rượu nặng, cậu thích uống bia nhẹ hơn. Nhưng hôm nay Hyunjin muốn chọn thứ mà mình thích.

Khoảnh khắc chai rượu soju lạnh ngắt chạm vào tay, những suy nghĩ lập tức tan biến.


Minho có hốc mắt sâu cùng một đôi mắt rất đẹp với nụ cười nhếch mép luôn thường trực trên môi.

Hyunjin cảm thấy kì lạ khi nghĩ về nó. Cảm xúc rối bời mà chính anh cũng không biết phải lý giải ra sao.

Anh cắn môi, đặt vài chai rượu lên quầy thu ngân với một tiếng leng keng nhẹ. Minho nhìn anh đánh giá rồi nhướng mày đầy mỉa mai.

- Chứng minh thư??

Hyunjin biết rõ rằng trông mình trẻ hơn so với tuổi, anh thở dài thườn thượt khi thò tay vào túi. Bàn tay Minho giật lấy giấy chứng minh của Hyunjin trong chớp mắt. Anh ấy thử thách anh bằng một ánh mắt đầy giễu cợt như nhìn một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Hyunjin nhìn đồng hồ phía sau.

23:45

Chỉ còn 15 phút nữa là hết ngày.

- Có thể thanh toán nhanh một chút được không?

Hyunjin hỏi khi Minho vẫn đang đọc thông tin trên chứng minh thư của anh một cách chăm chú.

- Cậu muốn mua nến không?

Minho đi vào góc và mang ra một hộp nến.

- Để làm gì chứ?

Hyunjin cau mày.

- Đây là nến giảm giá, chúng chỉ bị lỗi một chút thôi.

Hyunjin nhìn giá và trông có vẻ bị sốc khi Minho bật cười.

- Rất rẻ đúng không? Đây là hộp cuối cùng của ngày hôm nay và tôi cần bán nốt chúng.

Anh ấy nói điều này với một giọng đáng thương đến mức Hyunjin không còn lựa chọn nào khác. Anh gật đầu và với lấy ví.

- Ổn thôi!

Minho mỉm cười đầy hài lòng. Năm phút sau, cánh cửa kính nặng nề đóng sầm lại phía sau Hyunjin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dạo này đăng hơi nhiều Hyunsung sợ mọi người bị chán nên hứa đăng nốt cái này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro