Chương 2: Chưa từng yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12:30

- Thổi nến đi.

Đôi mắt của Jisung lấp lánh, cậu ấy bĩu môi với chiếc má phính phồng lên như một con sóc. Mái tóc cậu ấy đung đưa theo gió.

- Cái gì?

Hyunjin khép cửa sổ ban công lại và tắt đèn.

- Được rồi Jisung. Thổi nến đi.

Hyunjin lặp lại.

Tiếng thì thầm của anh có vẻ quá lớn như thể nó lan rộng ra khắp căn phòng và dội vào các bức tường. Jisung trông ngơ ngác, chống khuỷu tay và đứng dậy.

- Hôm nay là sinh nhật mày mà Hyunjin.

- Nhưng tao muốn mày thổi.

Được rồi. Hyunjin phải hạnh phúc chứ.

- Tao sẽ thổi nó.

Jisung nói nhỏ, quỳ gối trên chiếc giường cọt kẹt.

"Nhưng hãy nhớ: trong bóng tối, nếu anh cắn vào mũi em thay vì môi thì đó là lỗi của em"

Hyunjin cười lớn. Anh ngả đầu lên gối, cười thật to, to hơn cả lời thì thầm trong trái tim anh hay tiếng thở dài đầy lặng lẽ của Han Jisung.

Jisung lần lượt thổi, những ngọn nến dần vụt tắt, căn phòng dần chìm trong bóng tối tĩnh lặng của màn đêm.

Hyunjin cho rằng Jisung là một người bạn tốt.

Không một ai có thể cưỡng lại người con trai trước mắt.

Hyunjin biết mình không nên yêu Han Jisung.


- Anh thật sự không thấy gì cả, em yêu.

Cậu ấy luôn gọi anh như vậy.

- Pabo.

- Ừ. Em cũng vậy.

Hyunjin không phủ nhận.

Jisung mò mẫm, leo lên chiếc giường của Hyunjin.

Hyunjin vẫn nằm đó, lo lắng cắn môi và vô thức ấn ngón tay vào lòng bàn tay: một thói xấu đã theo anh hơn ba năm cùng với tình yêu này.

Trong bóng tối, khuôn mặt họ cách nhau chỉ vài centimet, Jisung nhìn thẳng về phía anh khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối.

Và rồi Jisung hôn anh.

Mọi ý nghĩ trở lên trống rỗng, mọi thứ đều trở nên thả lỏng ngoại trừ trái tim.

Trước đây, họ đã hôn nhau rất nhiều lần.

Tại một bữa tiệc ồn ào với trò xoay chai ngu ngốc, vào một buổi tối yên tĩnh tại một buổi ngủ qua đêm vì Jisung muốn lặp lại, trong chiếc xe cũ của bố, dưới âm thanh khó nghe của cơn mưa hè hay khi những giọt nước ướt đẫm cổ áo và đuôi tóc khi họ nắm tay chạy khỏi lớp học mà không mang theo dù.

Hyunjin sẽ bất chấp mọi thứ nếu anh có thêm can đảm để nói cho Jisung nghe về cảm xúc thật sự của mình. Nhưng mọi thứ đều do Jisung chủ động.

Hyunjin nheo mắt, vòng tay ôm lấy cổ Jisung và kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, với mong muốn cả hai hoà vào nhau và không bao giờ buông ra nữa. Bọn họ sẽ để lên da thịt nhau những dấu ấn ái muội để giúp ảo ảnh này kéo dài mãi mãi.

Anh ước giá như Jisung hôn anh vì yêu chứ không phải vì hứng thú.


Jisung nhấc môi ra khỏi đôi môi đã bị hôn tới sưng đỏ của anh và bắt đầu hôn xuống cổ, khi Hyunjin ngập ngừng di chuyển tay xuống hông cậu.

Nhưng có vẻ như ngay khi những ngọn nến đã tắt và bóng tối gần như bao phủ hoàn toàn cũng không thể cứu bạn khỏi ảo ảnh.

- Felix...

Jisung nói nhỏ và Hyunjin thấy trái tim mình vỡ vụn.

Hyunjin không có tàn nhang, mái tóc trắng dài hay đôi môi nhỏ nhắn hình trái tim. Anh có má lúm đồng tiền khi cười, mái tóc dài đen mượt và đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Hyunjin trông không giống Felix chút nào.

Jisung ôm lấy mặt Hyunjin.

Nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ hoặc một sự tham lam khó nói.

Hyunjin không biết.


Một nụ hôn rơi trên chóp mũi trước khi kết thúc.

- Em thật nhút nhát, em yêu.

- Tao không ngại. Không hề.

Jisung đang cười, Hyunjin nheo mắt không đồng tình.

- Vậy thì đừng siết chặt quá.

Jisung thì thầm, vuốt ve má anh bằng ngón tay gầy thô ráp.

- Anh sẽ không làm em đau đâu.


Hyunjin nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, tại sao Jisung luôn cho anh cảm giác cậu thực sự yêu mình.

- Mở mắt ra đi.

Giọng nói ngay bên cạnh khiến vành tai Hyunjin hơi nóng lên.

- Chuyện gì sẽ xảy ra với một nụ hôn nữa nhỉ?

Jisung có một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt, Hyunjin thực sự muốn cắn lấy chiếc má phúng phính đó.

- Đôi môi của em thật mềm mại và dễ chịu...chúng ta hôn lần nữa được không?

Hyunjin cười.

- Trước đây anh chưa bao giờ hỏi, anh yêu.

Jisung không trả lời.


Nụ hôn lần này khiến Hyunjin ngạt thở.

Nụ hôn ướt át và sâu, tham lam và có phần đáng sợ. Bàn tay Jisung nhỏ nhắn nhưng những đụng chạm mạnh mẽ khiến Hyunjin run rẩy. Anh ấy nghĩ như vậy là quá nhiều- nhưng anh ấy muốn cảm nhận sự yêu thương này đến mức anh không thể phát ra âm thanh.

Jisung luồn tay vào áo và vuốt ve bụng anh, liếm cổ anh nhưng Hyunjin biết rằng hai người sẽ không bao giờ trở thành gì hơn ngoài những người bạn.

Jisung không yêu anh như cách anh ấy yêu Lee Felix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro