Chương 4: Lệch quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới kì thi.

Hành lang đông đúc và ồn ào. Hyunjin ngáp, lấy tay dụi mắt rồi dựa đầu lên vai Jisung.

- Mệt à?

Jisung hỏi, trên tay vẫn cầm cuốn truyện manga mới nhất.

Hyunjin ậm ừ đáp lại. Jisung nói tiếp, hầu như là phàn nàn về việc Hyunjin đã ăn uống một cách vô tội vạ và thiếu ngủ nên lúc nào cũng uể oải như vậy nhưng Hyunjin dường như không nghe.

- Đừng mắng cậu ấy nữa.

Felix đi tới với một hộp sữa dâu trên tay. Jisung khịt mũi, nhún vai và Hyunjin lập tức lùi ra xa và dụi mắt.

- Cậu ấy đã quá mệt mỏi với những lo lắng của mình.

Jisung nhìn Hyunjin đầy dịu dàng.

Felix dường như bối rối, và cuối cùng lặng lẽ quay người bỏ đi. Lúc này Jisung mới mở miệng.

- Cậu ấy sao vậy?

- Bố mẹ cậu ấy đã mất cách đây hai tuần, nhớ chứ?

Đôi mắt của Jisung cuối cùng cũng sáng lên, cậu ấy gật đầu. Hyunjin nghĩ Jisung là một kẻ ngốc, làm sao cậu ta có thể yêu mà không nhận thức được những điều như vậy? Felix trông xanh xao như người chết suốt hai tuần và Jisung thực sự không chú ý sao?



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu có một người anh trai tốt.

Felix khịt mũi, cười trừ và dùng mũi giày đá vào một viên sỏi nhỏ dưới đất.

- Đừng để anh ấy nghe thấy điều đó, anh ấy sẽ trở nên kiêu ngạo mất.

Hyunjin cười đáp lại. Thành thật mà nói, anh không biết tại sao mình lại ngồi đây, với Felix, một người mà anh thậm chí còn không thân, anh chỉ biết cậu ấy thông qua Jisung.

Felix đột nhiên mời anh đi ăn trưa cùng anh trai cậu ấy và Hyunjin không tìm được lý do để từ chối. Thật không ngờ là Felix lại tìm đến anh chứ không phải Jisung.

- Thật sao?

Hyunjin cười lớn.

- Xét theo câu chuyện cậu kể thì anh ấy thật sự là một thiên thần.

- Đôi khi với tôi, điều này có thể đúng.

Felix lẩm bẩm.

- Anh ấy đã làm rất nhiều thứ cho tôi...

Felix thật sự rất dễ thương và trông như một chú mèo con nhỏ nhắn và mềm mại. Hyunjin có ấn tượng rất tốt với cậu ấy và anh nghĩ hai người có thể trở thành bạn thân, thật sự, nếu như Jisung không thích cậu ấy hoặc Hyunjin không thích Jisung.

Hyunjin liếm môi, đứng đợi Felix bước vào toà nhà trước trong khi nghĩ về Jisung khi cậu ấy có vẻ trầm lặng hơn.

Có điều gì đó đã xảy ra với hai người bọn họ sao?

Minho trong lời kể của Felix là một người anh trai tốt, anh phải rời trường đại học và tiếp tục học vũ đạo còn dang dở để Felix có cơ hội được học hành, Minho phải làm một lúc nhiều công việc, anh ấy trẻ con và ưa nhìn, anh ấy thích nấu ăn và là một người nuôi mèo. Người như vậy thật sự chỉ có trong tưởng tượng của Hyunjin nhưng khi tiếng bước chân lại gần, Hyunjin ngước mắt và...

Minho...cũng chính là Minho mà anh gặp tại cửa hàng tiện lợi, người đã kiên trì bán cho anh những cây nến bị lỗi và cũng là người bắt anh thổi tắt chúng.

Hyunjin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Minho.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt và Hyunjin nghĩ nếu cứ như vậy, mắt cậu sẽ bị khô.

Felix chớp mi đầy bối rối như đang cố gắng hiểu mọi chuyện.

- Đây là bạn em, Hyunjin.

- Còn đây là anh trai tôi, Lee Minho.

Hyunjin không biết nói gì, cậu gật đầu đáp lại trong khi Minho nhếch mép cười.

- Rất vui được gặp cậu.

Felix cố gắng lấp đầy sự lúng túng bằng những câu chuyện đùa nhưng Hyunjin lại thu mình và không muốn lắng nghe.

Minho quyết định giả vờ như chưa từng gặp cậu?

Cảm giác đó thật kì lạ, giống như một sự phản bội- mặc dù Hyunjin không có quyền trách anh về điều đó. Họ thực sự hầu như không biết nhau. Nhưng tại sao. Tại sao cậu lại quan tâm đến nó như vậy?

Hyunjin không thể ngừng suy nghĩ về điều đó, về hành động của Minho. 

Hụt hẫng và có chút giận dỗi.

Trên con đường về, Felix không ngừng nói về dự án phiền phức của cậu ấy trong khi Jisung và Hyunjin còn chưa bắt tay vào làm.

Đã một tuần trôi qua và Jisung thậm chí chưa có động tĩnh gì, cậu ấy ít cười đùa hơn và những tin nhắn của bọn họ cũng ít dần.

Chuyện gì đang xảy ra với Jisung vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro