Chương 5: Không thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung có làn da mềm mại và hơi thở ấm áp phả vào môi Hyunjin. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn bàn và đôi tay đang lang thang không kiểm soát trên cơ thể Hyunjin.

Mặc dù họ đang thực hiện một dự án nhưng máy tính xách tay đã đóng lại sau nửa giờ không hoạt động. Jisung thậm chí còn không thử mở PowerPoint hay bất cứ thứ gì tượng tự.

- Chúng ta cần phải hoàn thành dự án.

Hyunjin thở hắt, cảm nhận những nụ hôn dọc quai hàm mình.

- nếu không chúng ta sẽ không thể nộp bài đúng giờ.

Jisung chỉ càu nhàu và nhún vai, tiếp tục hành động của mình. Hyunjin ậm ừ không hài lòng trước khi muốn thử thuyết phục lại.

- Mày sẽ mất học bổng đó, Han.

Jisung có vẻ không thực sự quan tâm. Cứ như thể chỉ có Hyunjin nhớ cậu đã phải thức bao nhiêu đêm, chi bao nhiêu tiền cho gia sư thậm chí học tới mức ngất xỉu để đổi lấy thành tích top1 tại trường.

- Được rồi.

Jisung nhìn thẳng vào mắt Hyunjin.

- Tao không quan tâm những thứ đó.

- Mày bị sao vậy?

Có thứ gì đó đã thay đổi trong đôi mắt cậu, nó vô hồn và trống rỗng. Hyunjin cau mày, đặt tay lên má Han, cố gắng moi móc những tia cảm xúc khác nhưng không có kết quả.

Đột nhiên, Jisung ngã lên người anh, Hyunjin không thể ngừng đếm những nhịp thở gấp gáp như thể họ đang đập cùng một nhịp điệu.

Hyunjin muốn nghe Jisung nói "em yêu" hay những câu sến súa mà cậu ấy thường nói để chọc anh cười.

Nhưng Jisung chỉ hôn và hôn mà không nói bất cứ điều gì.

Hyunjin đã phải lòng Jisung từ khi còn học trung học và Jisung dường như cũng cảm nhận được điều đó và đáp lại. Vậy tại sao Felix lại phá vỡ mọi thứ?

Điều đáng sợ hơn là Hyunjin lại không thể ghét Felix, cậu ấy xinh đẹp, tốt bụng và dễ thương.

Không có gì sai khi phải lòng một người con trai với đôi cánh thiên sứ như cậu ấy.

"Jisung"

Hyunjin thì thầm, hơi dịch người ra để tránh đi nụ hôn.

Điều này dường như không ngăn cản được Jisung, cậu ấy nghiêng người theo, đôi môi trượt trên da mặt tìm lấy đôi môi của Hyunjin.

Và ngay lúc này, điều gì đó thôi thúc Hyunjin phải nói ra. 

"Han Jisung"

- Tao...

- Tao đã tỏ tình với cậu ấy!

Jisung thốt nhanh, và nước mắt chảy xuống da mặt Hyunjin, ẩm và nóng.

Trái tim Hyunjin thắt lại.

- Cậu ấy...

Jisung thở dốc.

- Câu ấy không thích tao. Tao phải làm sao đây Hyunjin. Tao không đủ tốt sao?

Hyunjin nuốt khan, nhìn Jisung phía trên.

Có vẻ như anh sẽ không bao giờ có cơ hội.

- Đó không phải lỗi của mày, Jisung.

- Hyunjin.

Jisung cúi xuống để trán chạm trán anh và hai cánh mũi cọ vào nhau.

- Sẽ không có ai yêu tao sao?

Hyunjin thật sự muốn hét lên

"Không, tao thích mày, tại sao mày không thấy? "

Nhưng điều đó không cần thiết, chưa bao giờ là cần thiết ... với Han Jisung.

Thứ cậu ấy cần là Lee Felix.

 Không phải Hwang Hyunjin.

- Đương nhiên không phải. Mày rất tốt, mày nên biết điều đó. Sẽ luôn có người muốn bảo vệ và chăm sóc mày.

- Vậy đó là ai?

- Tao...

- Gì cơ?

- Tao...tao không biết. Nhưng người đó chắc chắn sẽ xuất hiện.

Jisung nheo mắt rồi áp môi mình vào môi Hyunjin.

- Hôn tao đi, được không?

Cứ như thể bản thân cậu ấy không còn chút sức lực nào, cứ như thể người vừa nãy hôn ngấu nghiến không phải cậu ấy.

Trái tim anh bóp nghẹt.

Và Hyunjin biết điều này là sai.

Cả hai cùng đau khổ và những quyết định của họ chỉ khiến mọi chuyện trôi xa hơn.


Họ chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro