Chương 1 : Kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám mưa rơi thật nhiều.
Mưa tầm tã, phố khuya thì vắng vẻ.
Trên sát vỉa hè, một chiếc xe ô tô màu đen vẫn đậu hàng tiếng đồng hồ.
Người bên trong xe xác thực rất kiên nhẫn, chờ đợi một người.
Đối diện với chiếc xe, cô gái trẻ với làn tóc để xoã đen dày, vẫn một mực không nhúc nhích.

"Van, đến giờ rồi. "
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Cô gái ánh mắt trống rỗng nhìn cái tin nhắn.
Tay vô thức sờ nhẹ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.
Mặt kính đồng hồ đã vỡ nát, không còn hoạt động nhưng cô vẫn cố chấp mang nó.
12h45
Cây kim đồng hồ mãi mãi sẽ dừng ở chữ số này.
Cô phút chốc cảm thấy cổ họng có phần khô khốc.
Nước mưa tát vào mặt khiến sắc mặt cô càng tái nhợt. Từng đốt ngón tay trắng nhợt, không chút huyết sắc, mỏng manh đến nỗi có thể thấy li ti từng mạch máu đang chảy.
Cô vươn tay chạm vào làn mưa.
A... Thậm chí từng giọt mưa cơ hồ còn ấm áp hơn bàn tay cô lúc này.
Nhìn chiếc xe đen kiên nhẫn đợi bản thân, rốt cuộc cô cũng nở nụ cười.
Đến lúc rồi... Phải không?

Bật tung cây dù màu đen ảm đạm, cô hít một hơi dài, nhấc từng bước chân, để lại phía sau lưng cái bóng dài đơn độc.
"Em đã từng... yêu tôi chưa, Van?"
" Một lần cuối thôi... Xin em đừng đi!!! "
" Nếu tôi dùng cái chết để đe doạ em, em sẽ không rời xa tôi chứ.."
"Van, ngay cả xuống địa ngục, tôi sẽ bất chấp tất cả cho dù phải khiến em hận tôi !!!"
" Buông tay sao? Ha ha.. Đến lúc chết cũng không!!! "
Người đàn ông đó. ...
Anh ta đã từng nói đến lúc chết cũng phải khiến tâm cô khắc sâu hình bóng mình.
Anh ta đã thành công...
Người mà cô yêu nhất, trân trọng nhất, cái ngày định mệnh đó đã thành công khoét mất đi linh hồn cô.
Mất đi người đó, thế giới trong mắt cô phút chốc trở nên trống rỗng.
Sẽ không còn ai sẵn sàng chờ đợi phía sau, bao lấy cô trong vòng tay ấm áp mỗi lần cô lung lây, tuyệt vọng.
Cô đã từng hứa hẹn với anh
"Hãy chờ em..một chút nữa thôi "
Cô đã từng bỏ mặc anh
"Vũ, nếu anh vẫn còn như vậy thì xin lỗi... giữa hai ta chỉ có thể là vô vọng. "
Cô đã từng tổn thương anh
"Người đó!?... Tôi không quen... Để anh ta rời đi. "
Sau cùng, cái cô đáp lại anh chỉ là những kỉ niệm đau đớn, tàn nhẫn.
Đáng tiếc cô chưa thể nói với anh
" Vũ, trái tim em chính là sắc đá. Em có thể nhẫn tâm đến tận cùng với bất cứ ai nhưng riêng anh,... em có thể dùng đến cái chết để bảo hộ anh."
"Vũ, em cảm thấy bản thân mình đang thay đổi. Lạnh lùng và độc ác hơn,ha ha... Xin anh, hãy rời đi trước khi em tổn thương cả hai.. "
"Đôi lúc em cảm thấy thật bối rối trả thù có đúng là mục đích cuối cùng của em không?. Vũ, em mệt mỏi nhưng đáng tiếc,.. em không còn đường lui rồi. "
Vũ, có phải anh muốn trừng phạt em hay không?
Vì tất cả những sai lầm này...
Vì em.... rất hối hận!?!!! Rất hối hận khi phải chứng kiến anh đến phút cuối cùng vẫn gọi tên em, vẫn cố chấp nói lời yêu em.
Anh mãi cố chấp để yêu, còn em mãi cố chấp để trả thù.
...
Đừng tha thứ cho em... Vũ
Xin đừng tha thứ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#yeu