Chương 2 : Kí ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ diễn ra trong nền mưa.
Số người tham dự ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Van im lặng xoay chiếc nhẫn ruby xanh thẩm trên ngón tay, hàng lông mi dày che dấu rất tốt đôi mắt đang tâm tối lúc này của cô.
Người quen Vũ không thiếu nhưng khi biết có cô tham dự thì hầu như chẳng ai muốn tới.
Họ ghét cô hơn thế nữa họ sợ cô.
Bởi vì chính cô là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Vũ.
Bởi vì thế lực đằng sau lưng cô, vũng bùn nhơ nhuốc, đen tối đã vấy máu biết bao người.
Thế giới tăm tối nơi Van chễm chệ ngồi trên chiếc ngai vàng.  Không bất cứ ai có thể xâm phạm, không bất cứ ai có khả năng muốn.
Từng bước cô đi, tiếng gót giày nện trên mặt sàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
không một ai dám nhìn theo hay  dám ngăn cản.
Có người nắm chặt tay vì tức giận, có người thì cúi đầu che giấu ánh mắt thù địch.
Không một ai hoan nghênh cô.
....
" Cô tới đây làm gì!? "
Tiếng nói khàn đặc của người phụ nữ xé rách bầu không khí.
Van ngước mắt nhìn , nhàn nhạt mỉm cười.
" Đã lâu không gặp, phu nhân Bạch. "
Đã lâu rồi, không một ai dám nói chuyện với cô như thế, những kẻ can đảm nhất cũng đã nằm trong chiếc quan tài, sâu dưới lớp đất.  Nhưng ngoại lệ vẫn có một số người, điển hình là người phụ nữ trung niên, xinh đẹp đang đứng đối mặt với cô lúc này.
Bốp
Không nói một hai lời, cô vinh quang được nhận một cái tát rất mạnh. Đáng buồn cái tát này vẫn khôg thể làm cô cảm nhận sự đau đớn một chút nào....
Mọi người kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Người phụ nữ thậm chí nắm lấy cổ áo của cô gái vừa lắc mạnh vừa gào thét :
" Chính mày là nguyên nhân cho tất cả!!!  Trả lại Vũ cho tao!! Trả lại đây !"
Cô nhìn người phụ nữ đang sắp sửa hóa điên, tay kiên nhẫn dùng lực tách từng ngón tay đang bám dính trên cổ mình. Sức người phụ nữ nhìn có vẻ mảnh mai này thực chất không hề nhỏ. Cô chau mày, nhả từng chữ :
" Thả ra. "
Người phụ nữ rõ ràng nghe thấy nhưng vẫn mù quáng siết càng chặt. 
Cô liếc nhìn bà ta, đầy vẻ thương hại
" Muốn giết tôi lắm sao? "
Bà ta một mực cắn răng, khớp tay bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn không buông.
Van nhắm mắt.
Từ sau lưng người phụ nữ trung niên, một gã đàn ông cao lớn bận vest đen đưa tay ôm lấy bả vai bà ta , bóp chặt. Đau đớn đến nỗi khiến bà ta thét thất thanh, tay vô thức buông lỏng.
Ầm.
Tiếng vật nặng ngã trên sàn, rõ
ràng không ai khác là thân thể người đàn bà kia.
Van vẫn nhắm mắt, lành lạnh nói " Đỡ bà ta dậy. "
Người đàn ông nghe lệnh, xách người đàn bà kia lên dễ dàng như nâng một chú gà con.
Van lần này mở mắt. Người phụ nữ kia đang cúi thấp đầu, cả thân hình mảnh mai bị người đàn ông sau lưng ghìm chặt.
Cô nhàm chán xoay chiếc nhẫn ruby xanh.
" Sợ không? "
Không một tiếng đáp.
Cô tính vươn tay chạm vào người phụ nữ kia thì một bóng đen đã quỳ trước mặt cô.
Là một thiếu niên rất trẻ, mái tóc nâu cắt ngắn che rũ trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu ta ngước mắt lên nhìn cô, run rẩy nói :
" Làm ơn xin hãy tha cho mẹ tôi. Làm ơn!! "
Van thẫn thờ nhìn thiếu niên trước mắt.
Rất giống, thậm chí giống Vũ đến từng nét trên khuôn mặt đến cả giọng nói. Cô nhớ rõ Vũ lúc 8 năm về trước cũng như thế này, đôi mắt trong suốt và mang đậm hơi thở của sức sống.
Van có một ý nghĩ. Một ý nghĩ xấu xa, cô vươn tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của người thiếu niên như nâng niu một thứ trân bảo. Cô cúi người thấp dần, đôi môi cô gần như chạm tới vành tai cậu, hơi thở phả lên gò má, cô cất giọng ma mị
" Tha cho mẹ cậu, tôi chấp nhận. Đổi lại cậu hãy lấy bản thân cậu thế vào khoản nợ này, thế nào? "
Người thiếu niên phút chốc cứng đờ, nắm chặt khớp tay đến trắng bệch.  Mắt cậu nhìn mẹ mình, chua sót cười
" Được. Tôi đồng ý. "
Van mỉm cười, cô đưa tay ôm lấy thân hình người thiếu niên, từng ngón tay cô luồn vào mái tóc mềm mại của cậu. A... Ngay cả hương thơm cũng giống...
" Tên? " Cô hỏi
" ..... Vũ... "
Thiếu niên yếu ớt nói. Cô cười rạng rỡ hơn, ánh mắt cô chạm lên khuôn mặt đang kinh hoàng của người phụ nữ, có điều nghiền ngẫm.
Cô cầm bàn tay cậu, cảm nhận hơi ấm dần lan toả trên tay.
" Đi thôi. "
Cô nói, người thiếu niên phút chốc cảm thấy cực kì buồn ngủ, cậu ngã đầu lên bờ vai cô chậm rãi nhắm mắt.
Người phụ nữ hoảng loạn, sợ hãi nhìn cô cầu xin
"Đừng bắt nó đi, xin cô!! Xin cô !"
Van không nói gì, tàn nhẫn nhìn những kẻ bận vest đen xuất hiện ngày càng nhiều, bóng hình người phụ nữ được đưa đi xa. Những kẻ xung quanh bị ghìm chặt. Cô mắt lạnh nhìn một lượt.
" Tốt nhất mọi người nên biết điều một chút. Ta là người như thế nào, ai nấy hãy cân nhắc kĩ. "
Bầu không khí một lúc càng lạnh.
Mưa vô tâm rơi mãi không muốn ngừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#yeu