Chap 3: Đi Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua, nó đã suy nghĩ thật nhiều và nó quyết định viết 1 bức thư gửi cho Joi với ý định nói lời tạm biệt, chứ không hề muốn níu kéo gì cả. Nó đã thấy được con người thật của Joi, hình tượng của Joi trong lòng nó hoàn toàn sụp đổ từ việc tối qua. Nó viết thư trong sự đau khổ, tổn thương ở tận trái tim mình. Bao nhiêu dòng chữ là bấy nhiêu tình cảm của nó gửi vào, những dòng chữ hoà vào cùng nước mắt, thứ nước mà nó không hiểu tại sao lại mặn đến thế, nó tự hứa với lòng " em sẽ khóc vì anh lần này nữa thôi! Từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ rơi 1 giọt nước mắt nào vì anh cả!". Nó viết thư gửi lại tất cả những tình cảm giữa anh và nó, để khi nó rời khỏi nơi này nó sẽ là một con người mới:

" Joi à, hôm nay em sẽ rời khỏi Việt Nam đấy! Em đi rồi anh có vui không? khoảng thời gian ta quen nhau em cảm thấy rất vui nhưng có lẽ đối với anh em không phải là điểm dừng chân cuối cùng. Anh đã thay đổi không còn là người con trai lúc đầu em từng yêu nữa! Anh giờ lạnh lùng, vô cảm, có thể sẵn sàng chà đạp em trước mặt người con gái khác. Anh có biết là em đau thế nào khi anh thốt ra những lời nói đó không? Em thật sự thất vọng về anh nhiều lắm! Hình tượng của anh trong lòng em đã sụp đổ từ đêm qua đấy! Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em viết thư cho anh, em xin trả lại những thứ tình cảm anh dành cho em lúc trước và bây giờ. Em trả hết... tạm biệt anh..."

Viết xong thư đã 2h sáng, nó lên giường và nằm chợp mắt 1 tí để lát nữa sẽ ra sân bay.

.…..5h30'.....

Reng...reng...reng... Đồng hồ báo thức reo lên. Nó mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc, nhưng cũng phải xuống giường chuẩn bị vài thứ để lát nữa nhỏ sẽ đến đón.

6h...Chiếc xe màu đỏ dừng trước nhà nó, nhỏ đã đến...

- Nhỏ: Chuẩn bị xong chưa, mình đi thôi!

- Nó: Xong rồi, nhưng mày đợi tao tí, tao đang chờ chị quản gia đến để đưa chìa khoá nhà cho chị ấy...

- Nhỏ: Mày chỉ mang theo có mỗi cái vali này à?

- Nó: Ừmm... Cũng chẳng có gì nhiều nên 1 cái vali là đủ rồi...

- Nhỏ: Vậy để tao kêu bác tài vào xách vali của mày đem ra xe trước.

- Nó: Ừm...

Nhỏ vừa bước ra khỏi cửa thì gặp chị quản gia:

- Nhỏ: chào chị...

- Chị quản gia: Chào cô...

Chị quản gia bước vào gặp nó:

- Chị quản gia cúi đầu: Chào cô...

- Nó: Em chào chị. Đây là chìa khóa nhà, chị nhớ trông coi cẩn thận dùm em nhá!

- Chị quản gia: Vâng... tôi biết...

- Nó: Mà chị à! Em có thể nhờ chị một việc được không?

- Chị quản gia: Được,,, có việc gì cô cứ nói

- Nó đưa bức thư ra trước mặt chị: Em nhờ chị chuyển bức thư này cho Joi giúp em.

- Chị quản gia: Vâng, tôi sẽ chuyển.

- Nó: Em cảm ơn chị...

- Chị quản gia: Không có gì đâu thưa cô

- Nhỏ từ ngoài bước vào: Mày xong chưa? Sắp trễ giờ rồi đó!

- Nó: Ừm,,, xong rồi,,, tao ra đây.

Nó bước ra xe, chị quản gia cũng đi theo sau. Nó quay lại nhìn ngôi nhà một lần nữa như lời chào tạm biệt rồi vào xe...

- Nó: Tạm biệt chị, em đi nha!!!

- Chị quản gia: Tạm biệt cô!!!

Xe đang lăng bánh rời khỏi nhà nó đến sân bay, nó quay lại nhìn ngôi nhà ngày càng xa xa dần và nhìn cảnh vật xung quanh đang ở lại phía sau.

- Tạm biệt _ nó thốt lên thật nhỏ

..... Đến sân bay.....

Tại sân bay Tân Sơn Nhất,,, nó và nhỏ đang bước vào với nhiều ánh mắt quay lại nhìn... Nó hôm nay diện rất đơn giản quần jeans và áo thun xanh da trời tay dài, tóc xõa dài. Nhìn rất đơn giản và đẹp theo kiểu rất nhẹ nhàn... Còn nhỏ diện trên người váy ngắn ngang đùi màu trắng trông rất tinh khiết và trong sáng.

- Nó: Đi như vậy tao cảm thấy tiếc tiếc sao ấy!!!

- Nhỏ: tiếc gì???

- Nó: không biết nữa!

- Nhỏ (cằn nhằn): Haizz,,,Đâu phải là mày đi luôn đâu mà mặt mày cứ rầu như đưa đám thể hở? Chỉ là đi một thời gian cho tinh thần tốt trở lại rồi về thôi mà! Yên tâm, học xong khóa học THPT ở bên Mỹ rồi tao với mày sẽ về Việt Nam được chưa? Mày đừng có rầu dùm tao cái, nhìn mặt mày là tao hết muốn đi luôn...

- Nó: Cho tao xin lỗi! thật sự tao không thể nào vui được... Nhưng dù sao đó cũng là quyết định của tao nên tao sẽ cố gắng vui vẻ mà đi vậy...

- Nhỏ: Ừm,,, vậy mới đúng là Khởi Thy tao từng biết chớ! Thôi,,, vào trong đi cũng gần tới giờ bay rồi đó!

- Nó: Ừmm...

Nó kéo vali vào và quay mặt nhìn lại Việt Nam một lần nữa! Rồi tự thì thầm:" Tạm biệt Việt Nam đầy kĩ niệm''

...7h a.m...

Máy bay bắt đầu cất cánh, tiếng cánh quạt xoay mạnh như bỏ lại những hạt bụi phía sau và kèm theo kĩ niệm rồi cất cánh khỏi sân bay lên bầu trời xanh rộng lớn... Việt Nam xa dần, xa dần rồi khuất khỏi tầm nhìn của nó, giờ chỉ còn là những làn mây trắng trôi lơ lửng giữa bầu trời...

Còn Joi sau khi nhận được lá thư từ tay chị quản gia, anh định vức bỏ nhưng nghỉ lại lòng mình không cho phép. Joi quyết định mở thư ra đọc, từng câu từng chữ như cứa vào tim Joi. Giờ cậu mới phát hiện thật sự cậu rất yêu nó, chỉ là cậu không ngờ mình đã để lạc mất vòng tay vì tội đa tình... Bỏ mặc lá thư để trên bàn cậu lấy xe chạy với vận tốc kinh hoàng dù biết là đã trễ nhưng cậu vẫn hi vọng sẽ có một điều kì diệu xuất hiện rằng nó sẽ quay lại tìm cậu...

... Tại sân bay...

Cậu lao ra khỏi xe và chạy đi tìm nó như một kẻ điên không biết phương hướng... Nhưng,,, tất cả đã quá muộn... Joi chẳng tìm thấy nó,,, thứ còn sót lại về nó có lẽ là bức thư lúc nãy... Cậu như sụp đổ hoàn toàn và tự trách mình sao không phát hiện ra tình cảm này sớm hơn thì mọi chuyện giờ đã khác... Nhưng cậu quyết định vào một ngày không xa sau khi học xong khóa học và sắp xếp mọi việc đâu vào đấy cậu sẽ đi tìm nó - tìm lại tình yêu mà chính mình đánh mất...

#: chap 3 mình viết hơi ngắn nên m.n thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro