Chap 5: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học.

...5h00...reng...reng...reng...

Cái đồng hồ reo lên từng hồi làm con sâu ngủ nướng như nó phải bừng tỉnh...

- Oáp..p...p..._ nó ngáp dài một tiếng.

Buông mình ra khỏi chăn nó vào phòng vscn. 15' sau, nó bước ra với bộ đồng phục của trường KWI, áo trắng tay dài và váy caro đỏ đen. Nó cột tóc cao và gọn gàng tự ngắm mình trước gương rồi mỉm cười dặn mình phải luôn vui vẻ.

Nó bước xuống nhà đã thấy Ken và mun đang ngồi ở phòng khách chờ.

- Good morning..._ nó chào 2 người.

- Em vào ăn sáng đi rồi đi học... _ Ken bảo.

- Thế oppa với mun không ăn à! _ nó hỏi .
- Tao ăn ở nhà rồi..._Mun đáp.

- Anh đã lâu rồi không ăn sáng ở nhà..._ Ken nói.

- Ờ,,, vậy hai người không ăn thì em ăn một mình vậy..._ nó nhúng vai đáp.

Thế là nó đi một mạch xuống nhà bếp nhờ bà Mai pha 1 li sữa và làm 1 bánh mì ốp la cho nó. Ăn xong nó chào bà Mai rồi đi một mạch trở lại phòng khách.

- Đi học thôi! Em xong rồi... Nó

Hai người kia nhìn nó rồi đứng dậy cả 3 cùng ra xe. Oppa nó lái xe ôtô màu đen còn Mun lái chiếc màu đỏ ( bà này chơi màu nổi ghê) nó đi với Ken. Hai chiếc xe bắt đầu lăng bánh vừa ra khỏi cổng nhà liền lên ga vụt 1 cái hai chiếc xe biến mất chỉ còn thấy phía sao là làn bụi đường bay mịt mù... ( chạy xe hiền quá mừ )

...Trường KWI....

Vừa vào khỏi cổng trường thì hàng nghìn con mắt đã đổ dồn vào hai chiếc ô tô và đang tò mò người ngồi trong đấy là ai? Chắc là hot boy soái ca hay hot girl soái tỉ gì đây.

Cho xe vào gara của trường, Ken liền bước xuống. Nhìn thấy một nam thần làm cả đám con gái ngất ào ào. Còn đám con trai thì ngất ngây như con gà tây vì sắc đẹp của Mun. ( tác giả: Theo chiều hướng này thì sẽ có nhiều cặp đôi đang yêu nhau chia tay để mơ mộng lọt vào mắt xanh của hai người này mất). Nhưng cả đám con gái vừa mới mắt sáng như sao khi thấy soái ca thì bây giờ ngược lại là ánh mắt hình Viên đạn. Lớp lớp mấy chàng trai lúc nãy đang ngất ngây thì bây giờ tiếp tục xịt máu mũi. Lí do à!  Đơn giản chỉ vì khi thấy Ken bước vòng qua bên kia mở cửa cho Miu bước xuống. Ố ồ...bây giờ thì trên đầu của mấy nghìn con người tự nhiên xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi to đùng " họ là gì của nhau? "

Nảy giờ cả ba người điều nhận ra sự hiện diện của mình đã được nhiều người chú ý. Nhưng họ chả quan tâm, bởi lẽ chuyện này đã quá bình thường và quen thuộc. Cả ba điều hiểu chỉ tại ông trời đã phú cho họ cái diện mạo hoàn mĩ hơn người nên mới như thế. Nó im lặng nãy giờ mới thốt lên một câu

- Đúng là lũ ấu trĩ, suốt ngày chỉ nhìn diện mạo bên ngoài người khác để đánh giá mà chẳng thèm để ý đến bên trong người ta như thế nào à! Đẹp có ăn được không mà sao nhìn theo cái kiểu thèm thuồng như thú hoang dã thấy thức ăn vậy nhỉ?

- Cái thể loại này trước giờ thấy hơi bị nhiều. Suy nghĩ làm gì cho tốn chất xám..._Mun nói

- Chuyện của hai người là đến đây hoàn thành khóa học chứ chẳng phải đến để bình luận và nhận xét những kẻ không đâu. Thế nên làm ơn đi theo tôi lên tìm hiệu trưởng để nhận lớp... _ Ken bác bỏ

.... Phòng hiệu trưởng...

Trên đường lên phòng hiệu trưởng không ít kẻ cho rằng mình là trai thanh gái tú giả vờ đi ngang 3 con người vuốt tóc, ỏng ẹo nhìn chả giống ai. Còn có cả những người làm như đã quen tự thuở nào chạy lại bắt chuyện thầm mong được ba con người này quan tâm tới.

- chào ba bạn! Ba bạn là học sinh mới chuyển đến à! Có cần mình giúp gì không? Chắc ba bạn mới tới nên không biết phòng hiệu trưởng để mình dẫn ba bạn đi..._ một cô gái với khuôn mặt hàng tá mĩ phẩm chạy lại tuôn một tràn, nhưng nhờ mĩ phẩm nhìn cô ta cũng không tệ.

Đối với họ cô gái này khá phiền phức. "Giả vờ tốt bụng à! Đâu có mượn." Mun thầm nghĩ. Hai Anh em kia không ai lên tiếng chứng tỏ họ không muốn giải quyết vấn đề này. Thế nên Mun lại phải đứng ra nói chuyện với kẻ không thân thiện.

- Cảm ơn! Nhưng chúng tôi không cần sự giúp đỡ của bạn. _ Mun nói như vậy là đã khoa trương và nhẹ nhàng lắm rồi so với tính cách của cô. Mà chả biết cô ta có hiểu không

- Ba bạn đừng ngại, mình biết ba bạn chưa quen mình nên không cần sự giúp đỡ nhưng mình thật sự rất muốn... _ cô ả mặt dày trả lời

"Cô ta không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy nhở?  Nói như thế mà còn mặt dày đứng lì ra đó. Tưởng mình cần sự giúp đỡ của cô ta thật hay sao ý? "_ nó suy nghĩ và thấy cứ theo tình hình chay lì này của cô gái đó thì một lát sau Mun sẽ cho cô ta đi đời nhà ma mất. Nghĩ vậy không để cô ta nói hết câu nó đã nhảy vào.

- Thật sự thì cảm ơn lòng tốt của bạn nhưng bọn mình đã biết phòng hiệu trưởng ở đâu rồi. Không cần phiền bạn

- Mình chỉ muốn giúp mấy bạn thôi mà! _ cô gái giả vờ vẻ tội nghiệp

Ken nãy giờ vẫn im lặng đứng xem cuộc đối thoại mặt không chút sắc thái biểu cảm. Còn Mun thì muốn cho cô ta một cước để biến khỏi mắt nhưng phải giữ hình tượng. Nhưng bực quá rồi muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Nếu cứ nhân nhượng ăn nói nhẹ nhàng chắc từ đây tới chiều chưa đi tới phòng hiệu trưởng. Không ai dám nói thì Mun nói thà nói thẳng mặt mà đuổi được ả thì như vậy cũng tốt.

- Bạn à! Nghĩ diễn được rồi tôi không có trả tiền mướn diễn viên. Bạn muốn diễn thì đi đến sân khấu đại học nghệ thuật mà diễn. Phiền bạn tránh ra cho chúng tôi đi gặp hiệu trưởng.

- bạn nói gì? Ai diễn? Tôi chỉ là có lòng tốt giúp bạn thôi mà! Không thích thì thôi có cần nói vậy không? _ cô ta vẫn còn nhập vai nói như mình thánh thiện và ánh mắt thì trìu mến nhìn Ken

Nó nhìn mà phát ọe, tình thế này chỉ còn cách chơi chiêu thôi! Nó liền lấy tay khoác tay Ken để giả vờ khẳng định chủ quyền. Thấy thế cô ả liền chuyển mắt hình Viên đạn nhìn nó như cảnh báo " cô hãy chờ đi rồi tôi sẽ lấy Anh ấy ra khỏi tay cô" .Rồi cô ả chuyển hướng nhìn cả ba bằng ánh mắt thật trìu mến lần nữa như để kết thúc lần diễn cuối cùng với một câu  nói

- Được,,, tạm biệt ba bạn! Mình đi đây không cản trở nữa! Nhưng có gì cần giúp cứ tìm mình. Mình là Hà Vân Du.

Thấy cô ả quay đi cả ba cảm thấy nhẹ nhõm. Haizz,,, đúng là dai như đĩa. Nhưng chưa đâu

- chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lần sau nhưng với một tư cách khác. _ đi một đoạn cô ta quay lại và nói như vậy với nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt thì hướng thẳng vào nó như một lời thách thức.

Cả ba đến phòng hiệu trưởng, vừa bước vào đã thấy hiệu trưởng đợi mình.

- Ồ!!! Đây chắc là ba cô cậu con của những tập đoàn lớn đây._ Ông hiệu trưởng già lên tiếng

- Vâng!_Cả ba đồng thanh đáp

Từ ngoài cửa một cô gái bước vào với tà áo dài màu đen viền ren ở nữa lưng và trước ngực. Mái tóc màu hạt dẻ và làn da trắng. Cô giáo này rất trẻ và xinh. Cả ba điều đoán đây là gvcn của mình.

- Giới thiệu với hai em Thy và Như đây là cô Hàn Hồng Anh gvcn lớp 11a2. Cô ấy sẽ là gvcn của 2 em. Còn Phong em sẽ học lớp 12a1 do thầy Lương Triệu Thanh chủ nhiệm. Bây giờ thì các em chia nhau đi về lớp đi. Chắc Khải Phong cũng biết 12a1 ở đâu chứ? _ thầy hiệu trưởng nói

- Vâng, em biết. _ Ken đáp

- Vậy các em về lớp đi. Hai em Thy, Như thì đi theo cô Hàn còn Phong thì sẽ gặp được thầy Lương ở tại lớp. Chúc các em sẽ thích nghi với môi trường tốt. _ thầy hiệu trưởng tươi cười nói

- Hai em theo cô_ nãy giờ im lặng cô Hàn mới lên tiếng

Thế là cả ba chia tay nhau tại phòng hiệu trưởng.

....lớp 11a2....

Cả lớp đang nhốn nháo thì đột nhiên im bặt khi cô Hàn bước vào.

- Các em trật tự. Hôm nay lớp ta sẽ đón thêm hai thành viên mới._Cô Hàn lên tiếng

Cả lớp lại tiếp tục ồn ào.

- Ai vậy nhỉ? _ girl 1

- Là nam hay nữ? _girl 2

Bla... Bla...

- Các em trật tự... Hai em vào đi_ Cô Hàn bảo

Mọi người trong lớp liền chú ý hướng mắt ra cửa lớp chờ đợi xem hay thành Viên mới là ai. Thì....

Rầm...Cả lớp toàn bộ nam sinh điều té xỉu.

- Trời ơi!!! Gái đẹp... Đẹp chi mà đẹp quá vậy? _ boy 1

- Làm người yêu Anh nhé baby? _ boy 2

- Thôi đi mấy cha nội. Bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó đi. _ girl 1

- Nhìn cũng thường thôi mà có cần phải như vậy không? _ girl 2

...bla... Bla...

- Hai em vào giới thiệu về bản thân mình đi _ cô Hàn lên tiếng

Nó và Mun bước vào. Nó nở nụ cười thật tươi như nắng ban mai làm cho biết bao con tim của nam sinh trong lớp lỗi 1 nhịp.

- Chào các bạn! Mình là Trần Khởi Thy. Mình mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ_ nó

- Chào mọi người. Tôi Kim Song Như hân hạnh làm quen_ Mun nói câu nghe nhẹ nhàng mà chả có tí biểu cảm

- Xin hỏi tụi em có thể ngồi ở đâu ạ? _ nó lễ phép hỏi gvcn

- vẫn còn bàn trống hai em muốn ngồi đâu tùy ý _ cô Hàn bảo

Thế là cả hai nhìn quanh lớp và chọn cái bàn kế cửa sổ rồi lặng lẽ đi xuống. Nhưng cả hai đâu biết rằng trong lòng mấy Anh chàng thư sinh ngồi 1 mình kia đang ao ước 1 trong hai nàng sẽ bước vào ngồi cạnh bên mình (quá ảo tưởng rồi mấy chú ơi!). Đang đi xuống lớp giờ Miu và Mun mới để ý có 1 ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cả hai. Quay đầu nhìn " thì ra là người quen" Miu và Mun đồng suy nghĩ. Đó không ai khác là Hà Vân Du.

Khi thấy Miu và Mun quay lại nhìn mình. Vân Du liền nhếch môi cười như khinh bỉ.

- Ái chà! Lại gặp nhau rồi nhỉ? Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

- Hữu duyên cái đéo gì? Đi đến đây rồi mà vẫn còn gặp cái loại dỡ hơi. Đúng là chán boom _ Mun nói

- Cô nói gì? À,,, mà không còn có nhiều chuyện vui sắp bắt đầu đấy chứ! Đừng vội tưởng bỡ. Cứ chờ mà xem_ Vân Du nổi cáu phán 1 câu

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦

* giới thiệu nhân vật mới :

- Hàn Vân Du: con gái của chủ tịch tập đoàn Âu thị. Tính tình nóng nảy, chảnh chọe, bảo thủ. Giả tạo rất giỏi, rất nhập vai. Cho mình là mẹ thiên hạ , muốn gì làm đó chả ai có thể ngăn cản. Có thể nói cô ta là phe phản diện

Lâu rồi mình không up truyện vì bị tuộc cảm hứng với có 1 số lí do riêng. Giờ thì tạm ổn rồi nên mình up lại. Nếu mình viết có gì sai sót và chưa hợp lí mình mong nhận đc sự góp ý của m.n để hoàn thiện hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro