Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tiết học trôi qua. Hai tiểu thư xách cặp khỏi lớp, xuống tới cầu thang thì gặp Ken. Cả ba rảo bước khỏi sân trường.

- Bái bai!_ nó và Mun nói lời tạm biệt nhau tại ngã tư sa lộ.

... Biệt thự Trần gia...

Đưa xe vào gara nó và Ken ai về phòng ấy. Nó về đến phòng liền ngã uỳnh xuống giường. Đôi mắt mệt mỏi nhìn trần nhà... thở hắt ra.

" Cuộc sống vốn là bất ngờ có nhiều tình huống mà không ai lường trước được. Haizz... Có phải mình đã phí quá nhiều thời gian vào tình cảm? Nhưng mọi thứ tình cảm này có lẽ không bao giờ xóa được. Tại sao bộ não con người sinh ra chỉ để lưu trữ dữ liệu mà không thể delete nhỉ? Nhưng mà,,,mình không thể trong tình trạng hiện tại mãi. Đã đến lúc gạt bỏ mọi thứ mà sống tiếp ! Không thể để mọi người lo lắng. Không ổn chút nào! "_ nó suy nghĩ rất nhiều và hi vọng bản thân sẽ làm nhòa đi mọi thứ. Vừa quyết định thay đổi bản thân nó bật dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm.

Bước ra khỏi WC được một lúc, nó leo lên giường bật laptop online. Hôm nay có nhiều tin tức nổi bật. Nhưng chủ yếu nó chỉ quan tâm tin tức kinh tế - chính trị và giáo dục. Bổng, đồng tử của nó dãn hết cỡ khi báo mới vừa đăng tải " THIẾU GIA CỦA TẬP ĐOÀN HT- ĐẠI THIẾU GIA VŨ HOÀNG THIÊN BẤT NGỜ BAY SANG MỸ VÌ LÍ DO BÍ ẨN." Một số trang báo cho rằng vì có đối tác nước ngoài nên Hoàng Thiên cần phải đích thân đi kí kết. Số khác lại cho rằng trong thế giới ngầm đại thiếu gia đang gặp vấn đề với bang khác cần giải quyết . Một số  còn lại thì đăng tải là đại thiếu gia đi tìm lại người yêu đã đánh mất.

Đọc qua một loạt báo khác nhau nhưng cùng chung một chủ đề. Nó cũng thắc mắc rằng tại sao Joi lại sang đây? Nhưng nó liền gạt phắt câu hỏi ra khỏi đầu với ý nghĩ " chả liên quan cần gì phải tò mò, giờ chỉ còn là người dưng thôi! " Bản thân thì bảo là người dưng nhưng nó hiểu vết thương dù đã lành nhưng vẫn sẽ để lại sẹo. Làm sao nó có thể coi như mình và Joi không có gì khi mọi thứ tồi tệ vừa xảy ra chỉ mới đây! À mà không cứ như vừa xảy ra hôm qua ấy chứ! Nó đã quyết định buông bỏ thì không níu lại. Chuyện gì qua rồi phải cho qua. Nghĩ vậy nó tắt laptop bỏ sang một bên rồi ngã mình lên giường. Thì...

...Cốc... Cốc...Cốc ...

Có tiếng gõ cửa và tiếng bà Mai từ ngoài nói vọng vào.

- Cô Thy ơi! Cậu Phong bảo tôi gọi cô xuống ăn tối.

- Vâng! Con xuống ngay đây ạ!_ nó ngồi dậy, ra khỏi phòng đi xuống nhà.

... Bàn ăn...

Hôm nay, bàn ăn vẫn như mọi khi vẫn ngon, vẫn lạ miệng bởi trong đầu bà Mai là một quyển sách ẩm thực đầy phong phú được bà tích lũy do nhiều lần đi thưởng thức ở mọi nơi và do sự ham học hỏi tìm tòi của bà. Bổng bà Mai hỏi về ngày đầu tiên đi học của Miu

- Hôm nay Miu đi học thế nào rồi? Mọi thứ tốt cả chứ!

- Vâng,,, mọi thứ cũng khá ổn ạ!

- Oppa này! Hôm nay oppa học thế nào? Có được nhiều hot girl chạy theo xin nick zalo, facebook hay xin tự sướng với oppa không? _ nó đáp lời bà Mai thì lại quay qua Ken trêu chọc

Ken vừa nghe xong câu hỏi muốn sặc thức ăn ra khỏi bao tử ngay lập tức. Quay qua nhìn Miu, Ken gằng giọng nói thật chậm rãi

- Em nghĩ sao vậy Miu? Anh đâu phải là loại đàng ông dễ dãi. Càng không phải là loại hám gái. Nếu em còn hỏi anh câu ngốc nghếch như vậy một lần nữa! Thì em coi chừng anh_ Ken bốc hỏa, ánh mắt tỏa ra sát khí. Làm cho bông hoa nhỏ ngốc nghếch của chúng ta ríu lại

- Vâng,,,em biết rồi! Không có thêm lần sao đâu ạ!! _ Miu nói mà ánh mắt long lanh nhìn Ken như một chú mèo nhỏ bé đang cầu mong tha thứ.

Thế nhưng trong thâm tâm Miu đang âm thầm độc thoại " oppa nghĩ sao vậy?  Em đâu có khờ tới mức để Oppa listen một lần nữa!em mà nói nữa chắc oppa cho em lên thiên đàng mất! Miu đâu có dại" ngồi nghĩ nghĩ rồi nó tự cười một mình. Ken thấy nó ngồi mong lung nhìn nó đầy nghi ngờ " chắc lại nghĩ xấu mình"

Bữa tối đã xong, bà Mai bắt đầu công việc thường ngày thu dọn bàn ăn. Miu thì chạy vọt lên phòng, Ken cũng từ tốn trở về nơi riêng tư của mình. Về phòng không lâu thì Oppo của Ken reo lên

" Nhiều khi Anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì... "

- Có chuyện gì? _ Ken

Không biết bên kia nói gì Ken chỉ nhếch môi cười đểu rồi đáp

- Được,,,

Ken dập máy bước đến gần cửa sổ phòng nhìn xa xăm" Tao đã chờ ngày để gặp mài. Giờ không mời mài tự vác xác đến. Thật thú vị... " Ken khoác lên mình quần jean rách tua rua, áo thun đen, bên ngoài choàng thêm áo khoác da cùng màu phối với tất cả là một đôi giày đen thể thao cổ cao và một sợi dây chuyền mặt đầu lâu ( đấy là món quà Miu tặng Ken vào ngày sinh nhật lúc 18 tuổi. Ken cất rất kĩ món quà ấy chỉ lâu lâu mới mang ra dùng).

Quay lại với thực tại,  Ken vào gara lấy chiếc môtô bạc chạy ra cổng thì bà Mai đã đứng mở cửa tự lúc nào. Ken ra khỏi cổng thì rồ ga lao đi mất hút chỉ còn lại làn bụi bay mịt trời.

Bà Mai đóng cổng vào nhà. Lúc này Miu cũng từ trên lầu bước xuống.

- Oppa con đi đâu thế ạ? _ Miu hỏi vì lúc nãy nghe tiếng rồ ga xe của oppa mình

- Vú cũng không biết_ bà Mai đáp

- Oppa con có thường ra ngoài vậy không? _ Miu hỏi tiếp

- Cũng rất thường_ bà Mai đáp

- Vâng! Vậy thôi con lên phòng đây! Chúc vú tí ngủ ngon ạ! _ Miu

- Ừm! Con cũng thế nhé! _ bà Mai

- Vâng ạ! _ Miu nở nụ cười bước lên phòng bổng nhiên quay lại

- À mà thôi vú ngủ sớm đi ạ!  Tối nay cứ để con chờ cửa Oppa

- Như vậy sao được. Cứ để vú đợi cửa. Mai con còn đi học đấy. Nếu con thức đợi cậu Ken con sẽ thiếu ngủ ngày mai không dậy nổi đâu

- Con đợi được mà! Vú đừng lo ạ! Con năn nỉ vú đấy! Vú ngủ đi ạ! _ Miu mè nheo

- Thôi được rồi! Vậy vú đi ngủ trước đây!

- Vâng ạ!

Bà Mai chịu thua cô chủ nhỏ đi vào ngủ. Miu đi đến phòng khách ngồi xem tivi một mình để giết thời gian. Không phải tự dưng mà Miu đợi Ken về. Bởi lúc Miu định đi lên phòng ngủ, Miu bổng cảm thấy bất an. Cũng không biết là gì nhưng Miu cảm thấy lo lắng vì Ken mới ra ngoài.

Quay lại với Ken, trên sa lộ có một chiếc môtô bạc đang xé gió. Buổi tối chiếc môtô ấy lại càng toát lên vẻ huyền bí giống như vị chủ nhân sở hữu nó. Chạy một quãng đường khá dài cuối cùng con ngựa bạc ấy cũng dừng tại bar Win - bar lớn nhất ở thành phố.

Ken cho xe vào tầng hầm bar. Với vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc cậu bước vào nơi đầy dục vọng. Với một dàn âm thanh khủng được đầu tư khá nhiều chi phí thì ứng dụng của nó quả là không hề nhỏ. Volum dàn nhạc phát ra lớn đến nỗi có kẻ nào hét toáng lên cũng chả ai hay. Đặc biệt DJ là nữ đánh rất hay, nhảy rất đẹp và có cả thân hình sexy của các vũ nữ thiếu vãi đứng hoằn hoại, uốn éo trên sàn nhảy theo điệu nhạc gợi tình. Với cái không khí ấy càng làm con người ta thêm thích thú và tràn đầy dục tình.

Thế nhưng đối với Ken đó là những thứ quá bình thường. Có khi còn làm bẩn mắt người nhìn chứ chả tốt đẹp gì. Bởi thế Ken chẳng quan tâm. Ken lướt qua quan cảnh sơ lược chỉ để tìm người. Định quay gót đến quầy bar bổng Ken nhìn thấy đằng xa sau ánh đèn mập mờ và bóng tối có một bóng người đang sai trong men rượu cùng một vũ nữ.

Ken thấy thật là chướng mắt. Hai tay nắm chặt Ken đi chậm rãi lại gần cất giọng khinh bỉ

- Cũng thừa không ít thời gian đấy. Chán cái loại vũ nữ và rượu Việt Nam để bay sang đây hưởng thụ của lạ rồi à!

Dường như đã quá say nên người kia không còn khả năng nhận biết người đang nói với mình là ai nữa!

- Mịa kiếp! Tao đây muốn làm gì thì đéo đến lược mài quản nhá! Biến khỏi mắt tao_ người này tỏ thái độ bực bội

- Mài cũng chả có cái tư cách lên mặt với thằng này đâu. Ngước mặt lên nhìn cho kĩ tao là ai. _ Ken đạp chân lên bàn cúi xuống chỉ thẳng vô mặt mình nói lạnh ra từng chữ

- M.. Mà...i ...Mài là..._ người kia ngước lên nhìn thấy Ken bổng sững sờ nói không ra tiếng

- Tốt,,, cũng còn nhận ra cái thằng này.Tao là anh của người mài từng ban đau khổ đấy. Nhớ chưa hả thằng chó?_ Ken hét rồi giơ tay lên vung nắm đấm...

- Á..á...á...

👉👉👉👉 hết chương 👈👈👈👈

Cảm ơn m.n đã dành ra ít thời gian đọc tác phẩm đầu tay của alonelyz ạ!  Chúc m.n có một ngày vui vẻ ạ! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro