1. Nước mắt!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Tên là Thiên Bình, ừ, tôi trước đây là một con người hoàn toàn khác, dễ thương, hoạt bát và hay cười. Nhưng, vì một sự việc mà tôi đã thay đổi??

Anh- Một người con trai lạnh lùng, đẹp trai như chính cái tên của anh, Thiên Yết. Anh là bạn thân của tôi, và cũng là........người tôi yêu!

Nhưng đó đã là quá khứ rồi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11 năm trước, tôi và anh 5 tuổi!Năm đó, chúng tôi thk nhau mà kg ai nói cho ai, nên rồi tất cả cũng đi vào lãng quên.
Trên một cánh đồng nhỏ, có hai cô cậu bé đang nô đùa, cô bé có mái tóc vàng được buộc thành hai bên nói:
- Yết à, tụi mk sẽ luôn bên nhau như thế này chứ!
- Đương nhiên rồi Bình, chúng mk sẽ lớn lên cùng nhau, yêu nhau rồi sẽ cưới nhau lun!- Cậu bé tên Yết nói!
- Cậu hứa nha- Thiên Bình nói.
- Ừm tớ hứa!- Yết trl
- Cậu thề và ghi cam kết đi.
- Ok cậu lun.- Nói rồi, anh lấy tờ giấy viết từ dòng chữ nguệc nghoạc( hông bk viết đúng kg nữa(==!) Nội dung như sau:
Tớ tên là Thiên Yết
Tôi hứa lớn lên sẽ cưới Thiên Bình!
Cô bé mỉm cười mãn nguyện.
- Yết à!- Bà thiên thanh mẹ thiên yết kêu.
- Dạ?
- Ngày mai, con sẽ phải qua Úc du học đó, cbi thôi!- bà
- Tại sao vậy mẹ?
- Con phải đi du học để  về nối ngôi ba con!
- Dạ, hic....nhưng....hic hic.....còn...hic....Bình?- Cậu bé bắt đầu khóc
- Con bé đó sẽ đợi con mà, 11 năm nữa con sẽ về!- Nói đoạn, mẹ cậu nắm tay cậu và đi.
Sáng hôm sau, tại sân bay
- Yết, c-cậu...hic...phải....hức....đ-đi...hức.....thật....hả?- Thiên Bình khóc nức
- Ừm. Cậu sẽ đợi mk chứ Bình nhi?- Thiên Yết hỏi.
- Chắc rồi. tạm biệt cậu.
- Tậm biệt Bình nhi CỦA TỚ.- Yết nhấn mạnh hai chữ cuối  rồi bước vào trong sảnh!
-----11 năm sau, bây giờ ai cũng 16t----
Vẫn theo lời kể của Thiên Bình nha
Sân bay
- Oa, anh đó đẹp trai quá!
- Còn cái chị đi kế bên nữa kìa!
- Chị đó lai Tây hả ta?
- đẹp đôi quá!
-.....- vân vân và mây mây au đã lượt bỏ hơn 20000000000 từ.
Ừ, chắc các độc giả nghĩ cô gái đó là tôi? Không! Sai lầm rồi, nếu các bạn muốn thì theo câu chuyện tiếp đi.
------------------------------------------
- Là lá la~~~~- Tôi vui vẻ cầm cái tập con gấu trong bộ đồ đồng phục trường Start. Tôi vui vì nghe tin hôm nay anh về nước, tôi vui vì tôi có thể thấy anh sau từng ấy năm, và tôi vui.......vì anh sẽ trở về bên tôi............mãi mãi?
Bộp- tôi ngã khuỵ.
- A-Anh đang đi với..... a-ai v-vậy?- Tôi thầm nghĩ.
Cô gái đó, đẹp lắm, rất đẹp và đây là cô ta:

Tôi so với cô ấy thì tôi còn thua xa.
Tôi bước lại gần anh, tôi mở lời, cố nở nụ cười gượng:
- Yết ca à, cậu, còn nhớ mình không?
- Thiên Bình?- Anh suy nghĩ một hồi rồi đáp!
Không phải Bình nhi hay Tiểu Bình?
Ừ, anh ấy chắc đã quên rồi, tôi đã đợi mà anh ấy thì....

Không!
- Còn đây là?- Tôi bỏ qua sự lạnh lẽo.
- Đây là...- Anh đang nói thì!
- Tôi là Cự Song, là con lai và bạn gái của Yết ca, ngoài tớ ra thì kg ai được gọi cậu ấy như vậy.- Cự Song cắt lời Yết và nhoẻn miệng cười khinh bỉ.
- Ừm, vậy tớ hiểu rồi, chào hai cậu!- Tôi nói, cố cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng.................vẫn mang hình bóng buồn!
- Khoan đ- Anh đang nói thì con hồ ly tinh kia chặn lại và kéo đi.
Tim anh đau lắm!
Vì tôi thấy tõ sự khó chịu của anh, chắc là........anh còn yêu tôi?
Tôi cố bước thật nhanh trên hành lang lớp học, gạt bỏ những giọt nước mắt. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ.
Mấy ngày sau,
Tôi nghe tin anh chia tay Cự Song, và anh......tỏ tình với tôi?
Tôi đương nhiên chấp nhận.
Chúng tôi trở thành một đôi, tôi và anh đã yêu nhau sâu đặm, nhưng mỗi buổi tối tôi gọi cho anh! Anh nhấc máy và......gọi tên là Cự Song!? Tim tôi đau lắm chứ, nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Rồi một ngày, anh hẹn tôi ra cafe và nói hai chữ: CHIA TAY!
Tôi đã chuẩn bị tâm lí trước vì anh đã ngày càng lạnh nhạt với tôi. Tôi mỉm cười.Khi đến trước tiệm cafe, tôi đã thấy anh và Cự Song đang ngồi với nhau là tôi quá đủ hiểu rồi! Tôi bước thành bước nặng trĩu trên con phố.
Mưa!?
Lộp bộp, vài giọt mưa rơi xuống và thấm lên người tôi, mưa mắt tôi vẫn cứ tuôn ra. Đây này, tôi vẫn còn giữa tờ giấy đó, anh vẫn đó, tôi vẫn đó nhưng tình yêu đó lại kg dành cho..tôi!











































































Tôi quyết định rời thành phố sang Đức một thời gian, những ngày tháng đó sẽ giúp tôi lãng quên bao phiền muộn.
5 năm tôi mất tích, cuối cung tôi cũng trở về London thân yêu, tôi đã rất cố gắng quên anh..........người con trai tôi từng thương.

Tôi đi hết các trung tâm mua sắm trong thành phố.

Nhưng cuộc đời trớ trêu thật, tôi đã cố gắng quên anh nhưng kg thể, tôi thật sự đã lầm, tôi còn chuẩn bị để khi gặp anh, tôi sẽ vui vẻ mỉm cười.

Và bây giờ tôi gặp anh thật, nhưng tôi kg thể cười, cười thật tươi được. Mà tôi lại......khóc, tôi đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng rồi cũng tôi cũng yếu đuối mà khóc. Tôi nức liên hồi:
- Hức....hức C-Cự Song đ-đâu...hức...hức...rồi...hức?
- Đi thử vãy cưới rồi, ở trỏng.- Anh nói mà cũng kg nhìn tôi lấy một cái, chỉ tay vào bên trong cửa hàng. Giờ tôi mới để ý, anh ấy đang đứng trước cửa hàng váy cưới, và bên trong là Cự Song với bộ đồ cưới rất đẹp.

Tôi ngỡ ngàng, tôi đã chuẩn bị tâm lí để gặp anh, và tôi cũng mong một ngày nào đó chúng tôi có thể quay lại. Nhưng bây giờ.....
Kết thúc thật rồi sao?!

--------------------------------------------
THE END.
Vote cho mk nha!
Kí tên
Erika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro