2. Khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ tôi đã sai! Bản thân còn yêu anh không còn không rõ, tại sao lại hỏi đến người con gái ấy? Cạch, tiếng mở cửa vang lên khiến tôi dừng lại những gì đang nghĩ. Cự Song bước ra. Không liếc tôi lấy 1 cái, đương nhiên, anh cũng vậy :)

- Anh thấy em mặc có đẹp không?- Cự Song giơ giọng nói ẻo lả lên.

- Cũng được- Anh trả lời, đôi môi khẽ cười. Tôi không hiểu, anh nói vậy, là đang khen hay chê cô ấy? Tôi thấy mình nhưu người thừa. Chuẩn bị quay gót bỏ đi. Thì...

- Khoan- Cự Song nói

- Gì?- Tôi quay mặt lại, vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn Cự Song.

- Tôi cho cô cái này

Cự Song đưa cho tôi tờ giấy gì đó, môi khẽ mỉm cười. Tôi giật lấy. Bỏ đi. Không thèm để ý nội dung thiệp.

Chạy được một lúc. Bình tĩnh lại. Tôi vào 1 quán nước. Gọi ly Matcha Latte mà tôi và anh hay uống, nhưng bây giờ, tôi chỉ ở đây, một mình.

Chợt nhớ đến tấm thiệp, tôi lấy ra. Bêntrong đó. Có hai dòng chữ rất lớn

Kính mời ông/bà đến dự lễ đám cưới của cô dâu: Cự Song và chú rể: Thiên Yết! Sự hiện diện của bạn là niềm vinh dự của chúng tôi!

Tôi bỏ ly nước. Tính tiền. Bước ra khỏi tiệm. Bóp nát tấm thiệp. Đương nhiên tôi CÒN NHỚ RẤT RÕ ĐỊA CHỈ. Khốn nạn. Khốn nạn. Họ thật khốn nạn.
-----------------________-----------------------------_________________________-------------
Sau khi quay triwr lại thì mình đã ăn hại như xưa! Nhưng mà mong là các bạn thích chap này hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro