Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự của Lâm gia.
- Thưa tiểu thư, trời sáng rồi, xin tiểu thư dậy đi ạ.
- (Ngáp... ) Sáng rồi hả? Nhưng mà tôi còn buồn ngủ... khò.. khò...
- Tiểu thư à, cô dậy đi, không là tôi sẽ bị la nữa đó.  Bà chủ đang ở dưới nhà đợi cô.
- Haizzz... (vùng vằng bò dậy).
- Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho cô, thưa tiểu thư.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.
- Thưa tiểu thư, đây là quần áo mà bà chủ dặn tôi đưa cô mặc.
- Được rồi, cô để đó đi.
- Vâng.
Nói rồi người giúp việc đó đi ra khỏi phòng.
Đây là hình ảnh bộ quần áo đó:

Mặc dù trong khá là đơn giản nhưng với vóc dáng eo thon và để tóc dài ngang vai của cô thì khỏi chê, trông vô cùng nữ tính.
Mặc xong cô nhanh chóng bước xuống nhà.
- Chào buổi sáng, ba mẹ.
- Chào con, con gái.
- Bộ quần áo này rất hợp với con đó Ánh- mẹ cô mỉm cười.
- Mà ba mẹ định chở con đi ăn sáng hả?
- À... ừ...
- Đi ăn sáng xong thì hai mẹ con đi mua sắm nhé! Ba có việc đột xuất phải vào công ty.
- Ừ, phải rồi nhỉ.
- Ba mẹ đi thôi, con đói quá nè!!
- Chỉ giỏi ăn...
- Haha, đi nào.
Đến một nhà hàng sang trọng, cô và gia đình ăn uống vui vẻ.
- Công nhận đồ ăn ở đây ngon thật!!!
- Con mà... ăn gì chả ngon.
- Đi thôi, ba chở hai mẹ con đi mua sắm.
Đến một trung tâm mua sắm lớn nhất.
- Ba có việc phải đi rồi.
- Dạ, bye ba!
- Anh đi cẩn thận.
Nói rồi chiếc xe phóng đi.
Cô và mẹ cô đi hết cửa hàng này đến sang cửa hàng nọ cứ vậy mà đồ chồng chất.
Sau đó mẹ và cô về nhà
- Phù... sau mua đồ nhiều quá vậy mẹ.
- À... Ánh à thật ra là tối nay con sẽ đi gặp hôn phu của con.
- Hả??? Hôn phu... tại sao chứ??? Ba mẹ đâu có nói cho con biết điều này đâu.
- Ánh à, con đừng trách ba mẹ, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
- Con không muốn đi đâu, chuyện này ba mẹ cứ việc làm đi, con không biết, con không phải và cũng không muốn là người trong cuộc.
- Ánh à, nhưng cuộc hôn ước này đã có từ 10 năm trước rồi, con bắt buộc phải kết hôn với người đó.
- Mẹ... Tại sao bây giờ mẹ mới nói con??? Đó là chuyện quan trọng nhất của cuộc đời con mà, tại sao con phải kết hôn với người con không quen, không biết, không hiểu người ta ra sao mà... Con không chấp nhận cái hôn ước này, mẹ à, mình hủy hôn ước này đi mẹ.
- Không được, Ánh à, con nghe mẹ này, thật ra nếu năm xưa mà không nhờ có tập đoàn ABC giúp ba con thì gia đình chúng ta chắc giờ này đang còn nằm ở ngoài đường mà ăn xin con à!! Nhờ có công của Trịnh gia mà gia đình ta mới có ngày hôm nay đó con, nhưng đâu phải dễ dàng mà người ta giúp đỡ không công đâu con, Trịnh gia đồng ý giúp đỡ nhưng phải gả con gái của Lâm gia cho con trai ông ấy là Trịnh Phong Thiên.
- Vậy là không còn cách nào khác sao mẹ, con thật sự không muốn.
- Con yên tâm Trịnh gia rất giàu có, con trai của ông ấy rất đẹp và rất tài giỏi nữa, cưới người như thế là tốt quá còn gì!
Cô khẽ gật đầu rồi bước lên phòng, trong lòng cô lúc này rất hoản loạn nên cô quyết định đi ngủ để bớt hoản và cô không còn cách nào khác.
- Ánh, dậy đi con, 4h rồi đấy! Con tranh thủ thay y phục và trang điểm đi nhé!!
- Dạ, con biết rồi.
Cô nhanh chóng thay đồ và trang điểm, cô chỉ trang điểm nhẹ, tóc buộc thấp gọn gàng, trông vô cùng nữ tính, xong xuôi cô nhanh chóng xuống dưới nhà.
(Hình ảnh miêu tả)

Vừa bước xuống nhà cô đã nghe thấy tiếng khen ngợi của mọi người.
- Con gái của ba, hôm nay con diện bộ đồ này rất đẹp!
- Hứ, là con gái tôi mới đúng, tôi là người mua bộ đầm này đó nhá!!
- Ba mẹ thôi đi mà, trễ đó!
- Ừ, thôi đi, quản gia Lưu, ông chuấn bị xe đi.
- Vâng, thưa ông chủ.
Đến nơi là một nhà hàng rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, chỉ có những vị tổng tài, các nhà quý tộc mới đến đây và giá đồ ăn ở đây như muốn cắt cổ người đến. Vì thế nó vô cùng sang trọng, tinh tế trong từng chi tiết. Ai mà giàu có để kinh doanh một nơi này cơ chứ?
Vừa thấy chúng tôi là các nhân viên nhanh chóng chạy đến và hỏi:
- Xin chào Lâm tổng , ông chủ của chúng tôi đang đợi ngài, phiền ngài đi theo chúng tôi.
"Cái gì, cô ta vừa kêu là ông chủ, chẳng lẽ cả cái nhà hàng này là của Trịnh gia sao???? Wow thật là không ngờ, gia thế thật là uy lực, mà mình lại là hôn ước của.... " Cô lắc đầu để không suy nghĩ như vậy nữa.
- Được!
- Xin mời ngài, Lâm tổng.
Nói rồi họ đẩy cửa ra...
Wow, là một căn phòng vô cùng lớn, trên tường đính các hạt kim cương, ruby,... tỏa ra một bầu không khí quý phái, nguy nga, cứ như là một cung điện kim cương vậy...
- Chào ông, Lâm tổng.
- Chào, Trịnh gia, đây là vợ tôi Khúc Y, còn đây là con gái của Lâm gia chúng tôi Lâm Kiều Ánh.
- Xin chào mọi người, tôi là Lâm Khúc Y.
- Dạ, xin chào ạ. - Cô rụt rè.
- Ồ, con gái của Lâm gia đây sao, con bé thật xinh đẹp. Nếu mà đi chung với con trai Phong Thiên tôi quả là xứng đôi một cặp!!
- Haha, ông Trịnh à, ông quá khen con bé rồi!
Cô để ý thấy một người đàn ông cao lớn đang đi về phía cô.
- Chào em, vị hôn phu của anh! (mĩm cười)
- A... Chào anh...
^Suy nghĩ của cô^
" Anh ấy thật đẹp trai a..., là hôn phu của anh ta thì quá dữ luôn a... Hức, người gì mà đẹp quá!!!...và các hỗn tạp khác:)) ".
- Em thật xinh đẹp, không hổ danh là đương kim đại tiểu thư của Lâm gia nhỉ và đồng thời là hôn phu của anh.
Nói rồi hắn cúi người, khẽ hôn nhẹ lên tay cô.
Cô ngại lắm, đỏ bừng mặt lên luôn.
- Phong Thiên, con đừng chọc nữa mà! Con dâu tương lai ngượng đỏ mặt rồi kìa. Hahaha...
- Thôi, hai đứa con ra ngoài nói chuyện đi, để ba mẹ bàn việc. - Ba cô nói.
- Dạ vâng, mọi người cứ nói chuyện thong thả, con dẫn hôn phu đi dạo.
- Được! Hai con đi vui vẻ!
- Đi thôi! (Tỏa ra sát khí boy lạnh lùng)
- (Gật đầu...đổ mồ hôi hột vs ổng)
Hắn dẫn cô đi đến một nơi rất đẹp, nó không trang trọng như căn phòng lúc nãy, là một khu vườn nhỏ, rất nhiều hoa, cây cối ở đây. Đặc biệt là chiếc xích đu kia, hai bên dây được lá cây quấn xung quanh, bên dưới là một tấm gỗ dài, trông rất thơ mộng, y hệt như những câu chuyện cổ tích vậy!!
Cô chạy lại chiếc xích đu, ngồi xuống, hắn thấy vậy mĩm cười rồi đẩy chiếc xích đu, được đưa lên, cô khoái chí mà cười khúc khích. Nhưng bỗng, chiếc xích đu dừng lại, cô ngước lên thì thấy khuôn mặt lạnh tanh kia, hắn quát:
- Bước xuống!!!
Cô nhanh chóng bước xuống khỏi xích đu, cô khoanh tay lại, ngước mặt lên nhìn hắn:
- Anh muốn gì??
- Hứ... nực cười nhỉ, cô là ai mà dám lớn tiếng với tôi??
- Rõ ràng anh không phải người như tôi nghĩ. Thiên tổng, anh quả là độc tài.
- Tôi hỏi cô, cuộc hôn ước này, cô có chấp nhận hay không??
- Đương nhiên là không, nhưng vì ba mẹ tôi nên tôi phải buộc làm như vậy.
- Vậy chúng ta thỏa thuận đi! Tôi và cô vẫn thực hiện cuộc hôn ước này nhưng sau đó sẽ li dị, cô đồng ý chứ??
- Được, tôi đồng ý.
Ring... Ring.... (tiếng chuông điện thoại)
- A lô, ba...... Dạ, con hiểu rồi. (bíp)
- Ba tôi bảo là dẫn ba mẹ cô đi ăn rồi, nên bây giờ tôi phải chở cô đi ăn.
- Tôi không đói, tôi đi về trước.
- Nếu cô cứ như vậy thì kế hoạch sẽ hỏng đó.
-.............
- Đi thôi!
Nói rồi hắn chở cô đi ăn.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Tại biệt thự Lâm gia.
- A lô mẹ,.............. Dạ??? Cái gì??? Huhu con không đi đâuuuu. Bíp
Thật ra hai gia đình muốn hai đứa con được riêng tư nên đã đăng ký đi du lịch nước ngoài tận 2 tháng!!! Và bắt cô phải về nhà hắn ở....
Một chiếc xe màu đen đậu trước cửa nhà cô, người bước xuống xe không ai khác là Phong Thiên. Hắn chất vali, ba lô của cô lên xe rồi chở về nhà hắn.
Tại một nơi xa hoắc, cô không biết nơi này là đâu hết, hét lên:
- Anh... chở tôi... đi đâu.. đó!!!!
- Về nhà mình, haha
- Biến.... Thái... mau cho tôi xuống xe.
- Không!!! Xuống chi nữa, tới nhà rồi. Thực ra ba tôi xây căn này cho tôi và cô ở đó, bộ mẹ cô không có nói à.
- Ừ... Tôi... có biết đâuuuu...
- Từ giờ đây là nhà của hai đứa mình.
- Ai thèm "mình" vs anh.
Đây chỉ là một căn nhà nhỏ thôi, nhưng rất đẹp và gọn gàng, đặc biệt có một cái hồ bơi nữa.
* Đây là hình, miêu tả riết mệt quá *

Cô đi xung quanh nhà, nơi nào cũng vô cùng đẹp, trừ một chỗ...
Cô kéo áo hắn, hắn quay qua thấy mặt cô đỏ bừng, nói:
- Có chuyện gì??
- Chỉ có một phòng ngủ thôi à,....tôi đi kiếm nãy giờ cũng chỉ có một cái...
- Cô cứ việc ngủ ngon trong đó đi, tôi ra sofa ngủ, không sao đâu.
- Nhưng.. ngoài đó lạnh lắm...
- Tôi không sao mà.
Hắn giơ tay lên xoa đầu cô...
" Ôi trời, ngượng chết thôi " Cô chạy tọt vào phòng.
Hắn cười haha riết luôn...
" Cũng dễ thương, hết chịu nổi luôn "
Cô nghĩ trong đầu: " Dịu dàng quá... "
Rồi cô ngủ thiếp đi... Và hắn cũng vậy...

Hết chap 1. Ủng hộ tui nhé các độc giả❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro