Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chap đầu, chúng ta có lẽ biết rằng Phong Thiên và Kiều Ánh được ở chung nhà vs nhau vì một lí do bao hãm ( ko nhớ thì đọc lại chap 1 ) Vậy sau đó sẽ có những chuyện gì xảy ra vs cuộc hôn nhân này nhỉ :>
Hãy cùng Voi ( gọi cho thân thiện ) hé mở những câu chuyện thú vị này nha~~
Let's go!!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Buổi sáng sớm: 6h30
- Oa~~~~ ( tiếng ngáp ai đóa )
Soạt soạt soạt.... tiếng ồn cứ vang lên dưới bếp làm người kia cũng dậy luôn.
- Làm gì ồn vậy?? Ngáp~~
- Ơ.. Tôi chỉ pha cà phê hoi à, hehe...
Mùi cà phê của cô pha rất thơm a~~ Vô cùng tinh tế, gió mang hương thơm bay thoảng khắp nhà, hòa cùng với những đóa hoa ngoài vườn tạo nên một mùi thơm dễ chịu, thoải mái mà khó lòng cưỡng lại...

- Xong!! Tôi có pha cho anh đó, nè~
- Cô có học pha cà phê không đó??
- Có mà, tại chán quá nên đi học thôi, ai mà ngờ bây giờ tôi pha cà phê ngon nhứt nhà đó!!
- Vậy thì yên tâm r.
- Anh nói gì đó!!
Uống một ngụm vào, hắn cảm nhận được mùi vị chuẩn cà phê, có vị hơi đắng nhưng lại rất thơm.
- Mai pha cho tôi uống nữa nha, ngon lắm!!
Nói rồi hắn xoa xoa đầu cô
- Ừm... Anh ngồi đó đi... tôi chuẩn bị đồ ăn sáng...
Hắn ngồi lên ghế sofa, ngắm nhìn cái bóng hình nhỏ nhắn đang làm việc, mặc dù cô khá là vụng về, đụng đồ là lát cũng có cái rớt xuống đất -.- Nhưng nhìn lại vô cùng dễ thương a~~
- Xong r nè, anh dùng thử đi xem có ngon ko?
- Ừm.
Món cô nấu là Patsa sốt kem phô mai của Ý, vô cùng hấp dẫn a~~

( Có ai chảy nước miếng hok, điểm danh, cho Voi 1 phiếu 🍝 )

Hóa ra là cô đã từng học nấu ăn từ lúc 10 tuổi, vì mẹ cô muốn cô trở thành một chảnh nư công giá ý lộn là nữ công gia chánh :)) Vì vậy cô nấu ăn rất " cao thủ "
Hương thơm của món pasta cô làm thoang thoảng mùi sốt phô mai đến tận từng các đọc giả ( có phải hok nà :> )
Gắp một thìa lên đưa vào miệng, hương vị như bùng nổ vậy, sốt phô mai thơm và bùi cùng hòa vào sốt kem của Ý khiến cho người ta khó cưỡng lại ( chảy nước miếng rồi 😭😭 )

- Cô nấu ăn ngon lắm.
- À.. ừ.. cảm ơn hihi, sau này tôi sẽ nấu cho anh ăn nữa ha!!
- Đừng có thân thiện như vậy nữa, đừng quên mục đích của cô!!!
-.............
- Tôi phải đi làm rồi, đây là thẻ giới hạn, cô có thể mua những gì cô muốn.
- Há... Cảm ơn nhé!!

Nói rồi cô cầm chiếc thẻ bỏ đi vào phòng. Thật ra cô cũng chả cần mớ tiền đó, chỉ là cầm đi cho bỏ tức thôi, cô đã đối xử hắn biết bao nhiêu tình nghĩa nhưng rốt cuộc cô vẫn đón nhận lấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn. Mà khoan hắn cũng đối xử dịu dàng mà, hứ ko lẽ chỉ có hắn mới làm đc thôi sao!! Rốt cuộc cô vẫn quyết định đi shopping cùng vs Lý Nhã ( bạn thân )
Nhấc điện thoại lên:
- A lô, Nhã hả? Rảnh hok? Đi shopping vs tao!!
- Ờ.. tao đang rảnh, ở đâu?
- Toà nhà Trung tâm ABC ( :))) ) Mày soạn đồ đi 5 p tao tới liền.
- Kê!!
Píp.....
Sau đó cô nhanh chóng thay đồ và xuống gara lấy xe ( chị đây có bằng lái xe nhá mấy thím )

  Cô khoác lên mình vs sự kết hợp cái túi màu trắng, mắt kính màu xanh và mái tóc xoã dài. Cô cũng trang điểm nhẹ, trông rất trẻ trung và thanh lịch.
Sau đó cô đến nhà của Lý Nhã rồi hai người cùng đi mua sắm.
( Đến trung tâm ABC )
Hai cô bạn bắt đầu đi mua đồ, dường như muốn đi hết cả cái toà nhà này, đến nỗi toàn bộ số đồ hai cô mua phải đưa cho xe tải chuyển về tận nhà (hic ._.)
Bỗng đằng kia có tiếng xôn xao, khiến hai cô gái cũng đứng ngồi không yên.   Hoá ra là chủ tịch công ty ABC này về trung tâm này để kiểm tra hàng hoá, cũng như xem xét mọi việc có ổn thỏa hay không ( V: nghe quen ko mấy thím?? )
Có một cậu con trai khá trẻ mặc một chiếc áo vest đắt tiền đang đi đến phía hai cô gái này, nhìn kìa cậu ta đi đến đâu, mọi người ngay cả nhân viên đều cúi đầu xuống, là thế nào?? KHOAN ĐÃ đó là Trịnh Phong Thiên cơ mà!!!!
" Sao anh ta lại ở đây thế??? Chết tôi, đây là chi nhánh công ty anh ấy mà. Haizzzz, sao mày có thể ko biết cơ chứ, phải nhanh trốn thôiiiii!!!!! "
Đang định co giò bay cẳng thì bỗng:
- Đứng lại, hai cô gái đằng kia!!!
-..................!!!!!
Cô quay người lại, anh ta đang đứng trước mặt cô.
- Sao cô lại ở đây??? Chuyện này là sao???
- Câu đó... tôi... tôi hỏi... anh mới... đúng á... Tôi... chỉ đang... đi mua đồ thôi mà!! Anh... anh... quản đc... tôi... chắc!!!
- Cô!!!! Về đi, đây ko phải việc của cô!!!
- Được!!!
Nói rồi cô lôi Lý Nhã đi.
- Chuyện vừa rồi là sao??? Tao hok hiểu đc cái j mới diễn ra nữa??? Mày giấu tao dụ j đây???
- Nếu như tao nói tao vs hắn là hôn phu, mày tin ko???
-WHAT??? ARE YOU KIDDING MEEE????
- Tao biết chuyện này hơi khó tin nhưng mà nó là sự thật.
- Giời ak, sao số mày khổ quá vậy con, huhu...
- Sao thế?
- Hắn ta rất độc tài, vs lại hắn chưa bao h ở vs phụ nữ nào quá 2 tháng, cách hắn đối xử vs những người như chúng ta như một " thú cưng " vậy!!! Thích thì giữ không thích thì đem đi vứt. Tao nghĩ tốt nhất mày nên tránh xa tên đó thì tốt. Không thì mày cũng chỉ là một món " đồ chơi " của hắn thôi!!!
Cô ngẩn cả người ra, hắn... thật sự rất đáng sợ rồi!!! Cô phải làm sao đây??? Rối quá.... Phải rồi đi trốn, phải cô sẽ đi trốn khỏi tên bệnh hoạn này!!!!

Về đến nhà cô nhanh chóng dọn hết tất cả quần áo, đồ dùng của mình vào vali, cô cũng không quên viết một bức thư để lại, sau đó nhanh chóng rời đi.... Hãy rời xa căn nhà lạnh lẽo này... cô còn tưởng tượng có một con quỷ đang hóa người, nó đang trú ngụ ở đây... Cô chạy rất nhanh, phải đi thật xa.... thật xa nơi này....
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc cô đi, có một cậu con trai, tay cầm bức thư của cô để lại, vò nát bức thư đó, cậu ta chạy ra khỏi nhà, chạy theo con đường cô đã đi..... Nhưng bóng cô trên con đường đó đã ko còn, ngay cả hơi ấm cũng đã bay mất rồi.... Tại sao????

Cậu ngã xuống ngay tại......... một vũng máu, trên mặt đường bỗng xuất hiện một vũng máu lớn, nhưng...... người nằm trên vũng máu đó đã biến đâu rồi.....
- Nghe nói 2 cô gái xấu số đó đã được chuyển đến bệnh viện gần nhất rồi.
- Haizzz tội cho 2 con bé, bị xe tông rồi hung thủ bỏ chạy, ko biết liệu 2 con bé còn sống ko??
........... Dường như mọi người đang nói về vụ việc xảy ra tai nạn lúc nãy..........

Thời gian như đang ngưng đọng lại....
Và đồng thời nhịp tim của 2 cô gái xấu số đang càng ngày càng giảm..........

Cậu đang cố gắng gượng mình dậy, chạy đến bệnh viện, vừa chạy vừa cầu nguyện, mặc dù cho hơi thở của cô gái tên Kiều Ánh và một cô gái khác có thể đứt bất cứ lúc nào..............
- Xin lỗi....... cô đừng đi........

Píp píp píp píp.....................................

Các bác sĩ trong phòng phẫu thuật bỏ hết mũ xuống, cúi đầu và cùng thốt lên:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cô gái, mong cô ra đi thanh thản.....

Hết chap 2 rồi. Chap sau sẽ hay lắm đấy, mong các đọc giả thích câu truyện của Voi và ủng hộ Voi hơn nữa. Nhớ bấm ngôi sao nha các đọc giả!!! Xin chân thành cảm ơn❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro