Chap 1: Thành phố New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cũng bận rộn, luôn xoay vần trong vòng quay bộn bề của cuộc sống, Kang Mi Rae đã rời xa bố mẹ ở Hàn để bước chân sang New York, Mỹ lập nghiệp khi còn quá trẻ tuổi. 

Là tuổi 18, tuổi mà những người bạn như cô còn nằm trong vòng tay hưởng thụ của bố mẹ.

Sau 2 năm vất vả, chăm chỉ bằng tất cả sự nỗ lực, Mi Rae đã càng tiến đến thành công một cách hoàn hảo với tư cách một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp cùng những đơn hàng đồ sộ sẵn sàng chờ cô.

Trên con đường cô đi, một chàng trai đã luôn góp sức thúc đẩy, động viên cô, xuất hiện những lúc cô bế tắc, chán nản là Kim Taehyung. Quả thực, cô đã phải rung động trước từng cử chỉ của anh, tình cảm này âm thầm nhẹ nhàng mà sâu nặng vô cùng.

---------------------------------------------------------------

New York, ngày 15 tháng 9...

Hôm nay là chung kết cuộc thi Fashion Design International, cô quyết tâm khi giải thưởng xướng tên cô thì cô nhất định sẽ bày tỏ tình yêu thầm kín này 2 năm với anh.

"Giải quán quân cho nhà thiết kế xuất sắc nhất đêm nay là....

.

.

Kang Mi Rae!"

Cô như vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt cô thực sự không kiềm chế mà cứ thế bật khóc...

Nhưng cô vẫn không quên người sánh vai với mình trong suốt các cuộc thi, cô đảo mắt một lượt để tìm kiếm hình bóng của anh nhưng lần này... lại chẳng thấy đâu...

Sau khi trao giải xong cô lập tức chạy thẳng vào cánh gà có lẽ anh đang đợi cô trong đó...

-------------------------------------------------------

"Thôi đừng buồn, em cũng được giải á quân rồi cơ mà, đừng khóc nữa có anh đây rồi, em như nào thì anh vẫn rất yêu em..."

Trước mắt cô là hình ảnh Kim Taehyung đang âu yếm một cô gái khác, nhưng... đó là Naschelle mà, đối thủ mà cô luôn kể với anh kia mà. Có lẽ vì vậy nên mỗi lần cô nói rằng Naschelle là đối thủ nặng kí, hỏi anh làm thế nào để thắng Naschelle thì anh lặng thinh hoặc đánh trống lảng sang chủ đề khác.

Cô như chết lặng đi một lúc, tim cô như xé thành từng mảnh xót xa, đau đớn...

Cô nhớ lại những lúc bên nhau vui vẻ với Kim Taehyung, chắc chỉ có mình cô rung động thôi.

Mi Rae quay đi bật khóc một cách đau lòng nhất...

"Những thứ như thế này có nghĩa lí gì chứ?" - cô nhìn vào đống hoa cùng giải thưởng và trách

---------------------------------------------------

Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của Mi Rae nhưng cô lại đến quán rượu uống hết chai này đến chai khác, say khướt chẳng còn ý thức được gì nữa

"Cô gì ơi! Cô say lắm rồi để tôi gọi giúp cô người nhà đến nhé!" - anh phục vụ thấy cô nằm gục trên bàn nên đã đến hỏi và lấy điện thoại cô để gọi.

Thật trùng hợp khi có lẽ anh ta gọi vào số của Kim Taehyung, vì liên lạc với anh khá thường xuyên nên cô đã để tên anh ở đầu danh sách.

---------------------------------------------------

Một lúc sau, Taehyung đã vội vàng đến, nhìn thấy cô thế này anh dám chắc cô đã xảy ra chuyện gì rồi.

Dìu cô về đến nhà, anh khẽ đặt cô lên giường, anh không yên tâm nên đã ở lại để tiện chăm sóc cô.

Sáng hôm sau,..

Cô tỉnh dậy, thấy đầu vẫn hơi choáng váng, cô đi ra phòng khách để uống nước thì đã thấy Taehyung làm đồ ăn cho cô và anh rồi. Những thứ tối qua chợt hiện lên trong đầu cô rõ nét, cứ nhìn thấy hình bóng anh là sao lòng cô đau đến thế.

Mặt mũi cô nhợt nhạt, cô tỏ ra thờ ơ khi nhìn thấy Taehyung, cô đi qua anh như không nhìn thấy anh vậy.

"Mi Rae!" - khi cô bước qua mặt anh vài bước, thấy thái độ cô rất lạ

Cô khựng lại, nhưng chẳng hiểu sao cô đang rất đau lòng mà không thể bật khóc.

"Vâng, có chuyện gì sao?" - cô đáp lại thờ ơ, lạnh nhạt. Cô như muốn không dính líu gì đến anh nữa.

Đúng, cô đã quá ích kỉ rồi, cô đã quá yêu anh nên mới như thế, suy cho cùng cô mong anh hãy hạnh phúc bên người con gái mình đã chọn. Cô không thể nhìn anh thêm giây phút nào nữa vì chỉ khiến những kí ức của cô về anh vỡ vụn mà thôi. 

"Em có chuyện gì à? Trông em lạ lắm."

"Em không sao, anh cứ về đi, em muốn nghỉ một chút."

"Haizz thôi được rồi, anh về nhé, em nhớ ăn sáng nhé!" - anh không biết làm thế nào nữa vì anh biết cô cứng đầu nên anh nói gì trong tâm trạng như này của cô thì cô cùng không nghe cả.

----------------------------------------------

Anh bước chân ra khỏi cửa, cô chỉ muốn níu anh lại và bảo anh đừng đi, nhưng cô lại không làm được việc ấy, chỉ biết nhìn bóng anh rồi lặng lẽ khóc lúc nào không hay.

-----------------------------------------------

Nằm trong nhà suy nghĩ, cô quyết định sẽ quay về Hàn Quốc sống cùng bố mẹ, có lẽ những kí ức ở New York chỉ dừng lại đến đây thôi, cô không muốn cho nó trở nên đau khổ mỗi khi nhìn lại nữa.

------------------------------------------------

Ra đến sân bay, cô đi không báo cho Taehyung cũng chẳng để lại lời nhắn gì cả bởi cô sợ nếu anh biết thì cô lại không nỡ rời xa nơi này.

-----------------------------------------------

Sau 2 tiếng trên máy bay, cô đã đặt chân trên đất nước xinh đẹp, nơi mà cô đã lớn lên ở đây - Hàn Quốc.

Việc đầu tiên cô làm sẽ là chạy đến gặp bố mẹ.

------------------------------------------------

"Bố mẹ, con về rồi đây!"

Bố mẹ cô ngạc nhiên, bất ngờ khi cô quay về mà không báo trước, mẹ cô ôm trầm lấy cô, bà hạnh phúc vô cùng.

"Sao con về mà không báo trước vậy?"

"Con muốn làm bố mẹ bất ngờ."

"Mẹ con suốt ngày nhắc đến con đấy!" 

"Con nhớ bố mẹ lắm."

"Thế lần này con định ở đến bao giờ?"

"Con... con sẽ ở hẳn luôn."

"Sao đột ngột vậy? Thế còn công việc bên kia con tính thế nào?"

"Con bàn giao rồi, khi nào bên đấy cần con đại diện con sẽ sang."

"Nếu con quyết vậy thì được rồi. Đi cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi nhé, tối mẹ bảo bác Lee nấu canh cá cho con nhé!"

"Vâng ạ."

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro