Chap 2: Thành phố New York và những kỉ niệm (Lần gặp gỡ đầu tiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút... tút... tút" - tiếng điện thoại của Taehyung không ngừng đổ chuông

Anh cố gắng gọi Mi Rae nhưng cô vẫn không nhấc máy, anh tìm cô khắp thành phố mà vẫn chẳng thấy cô đâu.

Đã mấy ngày rồi mà sao anh chẳng thấy tin tức gì về cô thế? Anh đã làm gì có lỗi hay làm cô không vui sao?

---------------------------------------

"Alo, Kim Taehyung đây..." - anh luôn vội vàng hấp tấp mỗi khi điện thoại đổ chuông nhưng mấy lần rồi vẫn không phải là cô, lần này thì,...

"Tôi đã nghe ngóng được tin tức rồi..." - trợ lí Jung

"NÓI!" - anh như muốn phát điên lên vậy

"Cô... cô Mi Rae đã về hàn Quốc định cư từ 4 ngày trước rồi nhưng..."

Chưa kịp để trợ lí Jung nói xong anh cúp máy ngay lập tức, anh không thể bình tĩnh được nữa mà đạp hết đồ đạc trên bàn vỡ toang xuống đất.

Anh ngồi tựa lưng lên chiếc bàn rồi ngồi hẳn xuống đất ôm đầu như đã mất hết rồi. Anh bình tĩnh nhớ lại, 4 ngày trước, đúng, là cái ngày anh còn đến chăm sóc cô, làm bữa sáng cho cô mà, chính ngày hôm đấy cô đã đi ư?

Anh thấy bản thân mình thật tồi tệ, tại sao ngày hôm đấy anh lại để cô một mình chứ, rõ ràng là anh thấy cô đang rất cần anh ở bên cơ mà.

Chợt nhận ra mọi thứ, Taehyung đã không ngừng trách móc bản thân mình, anh cho rằng tất cả là lỗi của mình nên đã tự dằn vặt mình không ăn không ngủ...

"Anh Taehyung à, anh đã mấy ngày không ăn rồi đó." - Naschelle thấy lo lắng

"Em cứ đi ra đi, anh đang mệt mỏi lắm, làm ơn cho anh nghỉ ngơi đi."

"Anh làm sao thế, anh phải ăn đi chứ, bố mẹ mà hỏi thì em biết nói thế nào. Rõ ràng mấy hôm trước anh còn vui vẻ lắm cơ mà." - Naschelle năn nỉ, thì ra người mà Mi Rae hiểu lầm lại là em gái của Taehyung

"Em đi đi, đừng để anh phải tức lên." - giọng Taehyung tỏ ra khó chịu như thể anh chuẩn bị phát điên lên

"Thôi được rồi, em để đây, anh muốn ăn thì ăn, em không quan tâm anh nữa." - Naschelle vì thế mà cũng cáu lên, cô bỏ ra ngoài mặc kệ Taehyung

Anh nằm thẫn thờ, cứ suy nghĩ về việc Mi Rae rời xa mình lòng anh không yên

Vậy là, anh cũng yêu cô sao? Mối tình của cô có lẽ không phải đơn phương nhưng cũng chẳng thể nào thành đôi.

--------------------------------------------

Sau khi ăn bữa tối cùng gia đình, Mi Rae nói chuyện với bố mẹ:

"Bố mẹ, con có chuyện này muốn nói."

"Sao thế?" - bà Kang

"Con... con.. con định sẽ ra ở riêng ạ"

"Vậy hả? Cũng tốt cho con đó. Con ở căn hộ ở Seoul của bố nhé, để bố bảo thư kí Jo đi chuẩn bị." - ông Kang không ngạc nhiên như Mi Rae nghĩ mà ngược lại ông còn ủng hộ.

"Dạ? À thôi ạ, con có tiền mà, con sẽ tự mua!"

"À, ừ, con gái tôi bây giờ thành công rồi nhưng bố mẹ vẫn phải lo lắm."

"Hì, con lớn rồi đó."

----------------------------------------------

Cô đã mua một căn nhà ở Gangnam, nơi bậc nhất xa xỉ tại Hàn Quốc, tụ hợp những doanh nhân thành công và người nổi tiếng...

Cô cũng là người nổi tiếng nhưng có lẽ các nhà thiết kế vẫn chưa thật sự gần gũi với công chúng mặc dù danh tiếng cô trong giới rất nổi, còn đối với công chúng thì một số ít mới quen mặt cô.

Đang dọn đồ lên nhà thì cô thấy một người đàn ông đội mũ nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt với hàng dàn vệ sĩ đi cùng. Cô nhìn anh ta một lúc rồi quay đi, khi anh ta dừng lại căn nhà đối diện cô thì cô có chút ngạc nhiên.

"Wòa, anh ta ở cũng ở đây ư?" - cô nghĩ thầm

--------------------------------------------

Cô dọn dẹp nhà xong thì thấy trong thùng có một bức ảnh cô với Taehyung chụp chung lúc cả hai đi trượt tuyết. Cô mỉm cười, nói nhỏ:

"Taehyung à, anh còn ổn chứ, hãy thật hạnh phúc nhé!"

Cô nhẹ nhàng đặt tấm ảnh lên bàn làm việc, cô không muốn chối bỏ nó mà cô muốn coi như anh là một phần trong kí ức tươi đẹp của cô.

--------------------------------------------

Sau 2 tuần sắp xếp ổn thỏa công việc, nhà ở, cô hiện đang làm CEO cho công ty KG, là chi nhánh từ tập đoàn New York mà trước kia cô làm.

--------------------------------------------

"Cốc! cốc"

"Vào đi" - Kang Mi Rae trong công việc giọng nói chững chạc trưởng thành nghiêm túc hơn hẳn

Lee Hae Jin - Cô thư kí mới của Mi Rae bước vào

"30 phút nữa chúng ta có buổi gặp mặt ca sĩ Park Jimin để kí hợp đồng trong đợt quảng bá sản phẩm lần này."

"Được rồi, cô chuẩn bị xe rồi tôi xuống ngay"

-------------------------------------------

Tại nhà hàng sang trọng,...

Buổi kí hợp đồng gồm rất nhiều các CEO lớn khác, trong đó có cả Kang Mi Rae.

Cô chỉ mặc một bộ vest nữ đơn giản nhưng không kém phần thời thượng, bộ đồ thể hiện chất thời trang cô rất đẳng cấp. Cô búi lỏng để vài cọng tóc rơi ra làm cho gương mặt thanh tú kia càng tỏa sáng dù không cần trang điểm đậm.

Tất cả đã ngồi vào bàn với không khí mang vẻ nghiêm trang, chỉ chờ vị khách chính là Park Jimin.

Đúng vài giây sau, cánh cửa mở ra, hình ảnh Park Jimin mặc bộ vest đi cùng nhiều vệ sĩ như thể hiện một đẳng cấp khác biệt.

"Chào cậu! Chúng tôi là CEO đến từ tập đoàn KG, rất vui vì được hợp tác với cậu trong lần quảng bá sản phẩm này." - Giám đốc Choi đại diện nói.

Jimin một mình bước vào

"Rất hân hạnh!" - một câu nói ngắn gọn của Park Jimin.

--------------
Trong lúc ăn và bàn công việc....

"Lần hợp tác của chúng ta sẽ kéo dài 5 tháng, cậu Park sẽ quảng bá cho chuỗi sản phẩm độc quyền mới ra mắt của chúng ta. Đây là hợp đồng cậu có thể xem qua." - giám đốc Marketing Woo Sung Man đưa bản hợp đồng chuẩn bị kí kết.

Jimin vừa cầm chuẩn bị giở trang đầu thì bỗng nhiên giám đốc Choi lỡ tay làm đổ cốc rượu vang lên người Mi Rae.

"Tôi xin lỗi, để tôi lau cho cô." - ông vội vàng lấy khăn định lau cho cô thì cô ngăn lại.

"Thôi, không sao giám đốc Choi, mọi người, cứ tiếp tục việc của mình đi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát"

Ánh mắt các giám đốc khác dồn về phía cô, trong đó có cả anh.

-----------
Cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy Jimin đứng ở đó. Có chút ngạc nhiên nhưng vì là đối tác vẫn nên chào hỏi.

Cô chỉ cười mỉm rồi cúi đầu chào anh.

Anh nhếch mép, cô đi được một bước anh cất tiếng:

"Kang Mi Rae!"

Cô có chút ngạc nhiên, tiếng gọi này có chút quen thuộc có lẽ vì anh gọi tên cô nhưng nghĩ lại vì dù sao mình cũng vừa giới thiệu nên anh cũng biết là phải.

"Vâng?"

Mặt anh lãnh đạm như có chuyện gì đó đã lâu rồi chưa giãi bày được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro