Chap 3: Tất cả chỉ là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vâng ư?" - Giọng nói của anh như muốn cô nhớ ra chuyện gì đó

"Anh Park này, chúng ta là quan hệ hợp tác làm ăn, xin anh hãy tôn trọng đối tác của mình, có thế chúng tôi mới có thể tôn trọng anh." - Cô không hiểu ý đồ gì của anh và cũng muốn nghiêm túc trong công việc

Nói rồi, cô quay đi để lại anh nhìn bóng lưng lạnh lẽo.

Anh nhếch cười, nụ cười vừa chứa đầy sự đau lòng và thất vọng... vì cô chẳng nhớ anh...

----------------

Trong lúc bàn việc ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt anh, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cô, còn cô thì cố gắng né tránh ánh mắt đó.

Buổi gặp mặt kí hợp đồng đã kết thúc...

Cô lái xe về căn nhà mới của mình, Park Jimin cũng đi đường giống cô. Đến nơi mới biết thì ra nhà anh chính là cái nhà mà đối diện nhà cô

Cô thì chẳng để ý gì mà vẫn bước vào nhà, còn anh lại cảm thấy đây đúng là sự trùng hợp nên dần dần buộc cô sẽ phải nhận ra anh - cậu bé năm ấy.

---------------------------

Nằm trên giường cô cứ nghĩ mãi chiếc vòng tay hình con bướm đeo trên tay Park Jimin trông rất quen thuộc.

Nhưng cô nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ ra được gì nên cũng cho qua nhanh chóng.

---------------

Sáng sớm, cô bước ra khỏi nhà thì cũng thấy nhà đối diện cũng bước ra

Cô cũng ngờ ngợ là ai đó trông rất quen, lúc anh quay ra thì cô mới phát hiện là anh đối tác hôm qua. Cô tròn hai mắt nhìn anh ta nhưng vì anh ta cũng nhìn thấy cô rồi nên cô không thể bộc lộ cảm xúc quá ngạc nhiên vậy được.

Cô chỉ mỉm cười cúi chào rồi đi luôn...

Lần này cũng vậy anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô rời đi...

------------

Hôm nay là ngày mà Jimin sẽ xuống xem trước các thiết kế và mặc thử chuẩn bị cho chuỗi series quảng cáo. Nhưng vì Mi Rae là CEO của bộ phận thiết kế nên phải trực tiếp dẫn anh đến chỗ xem trang phục.

Anh và cô cùng đứng trong thang máy, không khí này thật gượng gạo, đột nhiên câu hỏi của anh làm cho không khí càng gượng hơn:

"Không nhớ thật sao?"

Câu hỏi của anh đường đột làm cô giật mình, cô vẫn chẳng hiểu ý anh là đang muốn nói gì

"Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý của anh từ hôm qua tới giờ"

Anh cũng chẳng trả lời cũng chỉ kẽ bật một tiếng cười thể hiện sự thất vọng hơn.

Cô càng khó xử hơn với anh nhưng chả còn cách nào khác là cô chỉ chú tâm vào công việc.

Khi cô nói về từng bộ trang phục này đến trang phục khác tỉ mỉ mà hình như anh chẳng để ý cứ nhìn Mi Rae bằng khuôn mặt lạnh toát.

"Tôi đã giới thiệu hết những sản phẩm mà anh sẽ quảng cáo trong series thứ nhất rồi, anh có điều gì muốn hỏi không ạ?" - Cứ nhìn cô nghiêm túc thế này làm anh càng khó chịu hơn.

"A!" - Cô sờ dưới chân mình xem bị làm sao, có lẽ từ nãy giờ cô đi nhiều quá nên hơi đau chân với cả hôm nay đi gặp khách hàng nên cô phải đi guốc chứ thường mọi ngày cô sẽ đi giày thể thao

Anh vội vàng đến gần cô:

"Cô có sao không?"

Cô mau chóng nhận thức được là anh đang đứng gần cô và cô không muốn mình ảnh hưởng đến người khác nhất là đối tác nên cô giữ khoảng cách với anh.

"Tôi không sao, anh cứ xem qua các mẫu thiết kế trước đi, tôi ra chỗ kia ngồi nghỉ một tí, có gì anh cứ gọi tôi."

Biết cô muốn giữ khoảng cách với anh nên anh thấy hơi khó chịu.

Cô ra ngồi nghỉ, anh muốn gần cô nên được một lúc sau anh lại gọi cô hết lần này đến lần khác bảo cô ra lấy xuống những mẫu thiết kế để anh xem kĩ hơn.

"Giám đốc Kang, tôi muốn xem kĩ mẫu này phiền cô lấy cho tôi xem"

"Nhưng cái này trên ma-nơ-canh gỡ xuống lúc treo lại hơi khó khăn..." - Cô thấy anh ta thật quá đáng

"Nhưng tôi muốn xem." - anh cố tỏ vẻ lạnh lùng hơn vừa nãy

Cô buộc phải gỡ xuống dù chân vẫn rất đau mà vẫn phải đi lại để phục tùng anh ta, thôi thì đối tác làm ăn phải nhường họ thôi.

Anh vẻ đắc thắng trong lòng "Để xem em chịu được bao lâu"

Càng lúc cô thấy anh càng quá đáng nhưng cuối cùng cũng xong. Đến giờ nghỉ trưa, anh mới thôi cô ra chỗ ghế bên kia xem chân như thế nào. 

Cô nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi nhưng thực sự rất hay dễ khóc. Biệt danh của cô hồi bé là Kang Mi Rae mít ướt mà. Cô đau quá rơm rớm nước mắt, rồi từ từ nhấc chân lên.

Tưởng mọi người đã đi hết rồi thế mà Park Jimin vẫn đứng đấy nhìn cô và đến gần chỗ cô lúc nào không hay.

Anh đến gần nhấc chân cô lên xem thế nào

Cô ngạc nhiên và hơi ngại vì dù gì anh cũng là đối tác, ai lại để đối tác làm vậy :

"Tôi không sao đâu, anh đừng làm thế, tôi sẽ rất khó xử đó ạ."

Anh thấy cô đau thế rồi mà còn vẫn cố gắng giữ khoảng cách với anh.

Anh mặc kệ lời cô nói mà băng cho cô chỗ chân bị bong gân

Cô bất chợt nhìn anh chú tâm, đường nét trên gương mặt anh quả thực rất hài hòa thêm chút lạnh lùng tạo ra một luồng khí khiến vạn người say đắm, cô cùng dần ngơ ngác trước vẻ đẹp này:

"Đó xong rồi." -Lời nói của anh như kéo cô về thực tại.

"À... à. Cảm ơn anh."

Anh cốc vào đầu cô một cái và nói:

"Mi Rae mít ướt"

Cô ngạc nhiên tại sao anh lại biết biệt danh này của cô, lại còn gọi tên một cách thân mật nữa chứ và cả hành động cốc đầu khiến cô nhớ về lúc cô còn bé cũng cô có chơi với một cậu bé hay làm những hành động này khi cô khóc. Nghĩ lại cả lời nói của Park Jimin, cô bàng hoàng nhận ra, chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro