Chap 4: Những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Cô tròn mắt ngạc nhiên, nghẹn cổ họng không dám thốt ra cái tên ấy, không muốn tin vào sự thật.

Park Jimin dần biết rằng, phải chăng cô đã nhận ra anh, anh cảm thấy tâm trạng đã khá vui lên, chỉ mong cô gọi tên anh như hồi đó thì có lẽ kí ức lại hoàn chỉnh về ban đầu rồi.

-----------------------

(kể theo diễn biến nhân vật Kang Mi Rae)

"Đứng dậy đi" - cậu bé Park Jimin ấy chìa tay như muốn đỡ tôi dậy khỏi những trò nghịch ngợm của mấy đứa hay bắt nạt tôi.

Tôi nắm lấy đôi tay của cậu bé đó, nhưng được nửa chừng tôi chuẩn bị đứng dậy thì nó buông tay cho tôi ngã đau hơn. Tôi tức lắm, chỉ biết ngồi khóc

"Cái đồ mít ướt! Cái đồ mít ướt! Lêu lêu." - đó là những trò phá cười của bọn trẻ con, trong đó có anh ta.

Hồi ấy, tôi suốt ngày bị bắt nạt và điều làm tôi thất vọng hơn là khi anh ta buông tay tôi ngã. Trước đấy, chả ai chơi với tôi cả chỉ có anh ta là mặc kệ đứa khác để chơi với tôi. Tôi tưởng rằng anh ta là thật lòng tốt muốn chơi với tôi nhưng sự thật ấy đã chấm dứt tất cả.

Ở nhà chơi bị những đứa cùng xóm bắt nạt, đến trường bị bạn bè ghét bỏ, có lẽ lúc đó tôi quá đáng ghét phải không?

3 năm sau đó, tôi chuyển từ Busan lên Seoul, quả nhiên mọi thứ đã thay đổi một cách bất ngờ. Bố tôi kinh doanh tốt lên, gia đình tôi trở nên khá giả. Dù vậy, tôi vẫn chẳng dựa vào mà ỷ lại. Tôi biết ước mơ và đam mê của mình, vì thế tôi mới có được thành công như ngày hôm nay.

-----------------------

(Trở về thực tại...)

Cô nhìn anh ta chỉ muốn đánh anh ta một phát thật đau vì những trò đùa nghịch hồi đấy. Nhưng... xét cho cùng lúc ấy tất cả chỉ là những đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thôi mà!

Cô ngừng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh rồi coi như chả nhớ gì hết, cũng chẳng có chuyện gì từng xảy ra cả.

"Tôi phải về rồi, anh Park cũng về đi ạ!" - giọng nói của cô chấm dứt cái không khí khó xử này và nó cũng chấm dứt cái sự hy vọng của anh cũng như quá khứ kia.

Nói rồi, cô đứng dậy và bước đi, đi được vài bước thì tiếng của anh làm cô ngưng lại:

"Chẳng phải cô đã nhớ tôi là ai rồi sao?" - hy vọng của anh đã dập tắt trong phút chốc

"Tôi.

Tôi chẳng nhớ gì cả, tốt nhất anh đừng nhắc đến những thứ như này nữa và cũng mong anh đừng làm đôi bên khó xử." - cô dõng dạc nói như thể chưa từng có gì xảy ra.

Cô đi để lại anh trong căn phòng trống trải mà không chút bận tâm...

-------------------------

"Hú! Hú! Lee Hyemin à~~~ đi nhậu thôiiiii" - Mi Rae với Hyemin chơi thân với nhau từ khi cô mới chuyển lên Seoul. Lúc đó, Hyemin đã giúo đỡ cô rất nhiều.

"Ôi trời! Hôm nay ngày gì mà bạn tôi lại muốn đi nhậu thế này" 

Thường ngày trong công việc Mi Rae rất nghiêm túc nhưng khi đi chơi hay nói chuyện với bạn bè cô lại như con người khác vậy, nhây nhây khiến cho Hyemin cũng thấy quá là cà chớn.

"Thế có đi không đây?" - Mi Rae

"Bạn biết tui thích rồi còn hỏi zậy nữa" - Hyemin ở đầu dây bên kia

"Rồi, rồi chuẩn bị đi tí sang đón"

---------------------------

Mi Rae và Hyemin cùng ngồi ở quán nhậu nhỏ nằm trên lề đường

"Thế mày không đi nữa đúng không?" - trong lúc đợi đồ ăn Hyemin hỏi  tình hình dạo này Mi Rae như thế nào

"Chắc không đâu" - nói đến đây mặt cô trầm đi hẳn, có lẽ cô lại nhớ Kim Taehyung nữa rồi

"Sao thế? Còn cái anh Kim Taehyung mày hay kể thì như nào?" - Hyemin ngạc nhiên, vì Mi Rae hay kể cho Hyemin về chuyện cô sẽ tỏ tình với Taehyung

"Tao... tao chấm dứt rồi!" - mặt cô lần này còn ủ rũ hơn câu trước

"Thôi được rồi, đừng buồn nữa, về đây có tao là vui lắm rồi hê hê" - Hyemin an ủi và xoa xoa vào người Mi Rae

Một lúc sau, đồ ăn và rượu ra...

"Nào, cạn đi cho đỡ sầu đời nào Kang Mi Rae mạnh mẽ của tao" - Hyemin 

Mi Rae không biết nói gì chỉ mỉm cười rồi rơm rớm nước mắt, cô đã quá hạnh phúc vì người bạn thân Hyemin đã luôn ở bên cạnh cô - một tình bạn rất quý giá với cô.

--------------------

Mi Rae và Hyemin ngà ngà say thì đi về, nhưng lúc cô đi cô không biết có ánh mắt vẫn luôn nhìn cô từ nãy tới giờ.

Là Park Jimin, sao anh cứ nhìn cô mãi vậy, chẳng lẽ cái thứ tình cảm trẻ con ấy lớn dần theo anh chăng? 

-------------------

Ngày hôm sau,...

Tại phòng giám đốc Choi...

"Tôi sẽ mua 15% cổ phần của KG" - giọng nói đĩnh đạc giao dịch của Park Jimin

"Nhưng cậu đang là người mẫu quảng cáo đại diện cho tập đoàn chúng tôi nên việc quản lí cổ phần cũng có sức ép rất lớn, nếu cậu muốn thì khi chúng ta kết thúc hợp đồng quảng cáo, chủ tịch sẽ giao dịch việc này với cậu." - giám đốc Choi giải thích

"Được, vậy giám đốc Choi nói lại với chủ tịch rằng tôi sẽ trả gấp 2 lần so với giá trị cổ phần nếu kí hợp đồng ngay lập tức." - anh kiên quyết muốn mua, liệu anh có ý gì đây?

Anh bước đi với những vệ sĩ theo sau, lạnh lùng dứt khoát...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro