Chap 7: Lời nói muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi về với bộ dạng mệt mỏi, liệu quên anh ấy khó đến thế sao? Cô không đi xe về, nhà cô thì khá xa với công ty, đi trên đường trời bất chợt đổ mưa. Hình như ông trời đang muốn khóc thay cho cô phải không? Cô không vội vã chạy khỏi cơn mưa ấy cô cũng không muốn trốn tránh nó chút nào, nhìn cô bây giờ thật đáng thương. Bỗng đang đi cô ngồi xuống gục mặt vào đầu gối của mình mặc cho những chiếc xe lao vun vút cùng cơn mưa cứ xối xả rơi...

Những cơn mưa như cứa vào da thịt cô thì... một hình bóng nào đó ngăn cơn mưa ấy lại. Cô nghĩ trời đã tạnh, ngẩng mặt lên... là Park Jimin. Trong cô rất ngạc nhiên nhưng không hề biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Cô chẳng muốn nói gì ngay lúc này, anh cứ đứng đó che ô cho cô. Cô đứng lên nhìn anh một cái rồi quay đi vì giữa cô và anh vừa khó xử và cô cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình...

Đi được chưa đến hai bước, anh kéo tay cô lại. Cô chẳng thèm quay ra nhìn anh mà với giọng chất chứa đầy sự đau khổ kìm nén:

"Tôi mệt lắm rồi, đứng nói gì ngay lúc này"

Giọng nói cô như cầu xin anh đừng chế giễu hay cười nhạo gì cô, anh cũng biết cô đang rất mệt mỏi:

"Cầm lấy ô" 

Đúng, anh nhìn cô như thế này anh cũng xót lắm nên anh cũng chẳng muốn nói gì.

Thấy anh nói vậy, cô khựng lại nhưng cô lại gỡ bàn tay anh ra khỏi cổ tay mình:

"Anh đi đi, tôi không cần"

Anh thấy thật sự rất khó chịu đã lúc nào rồi mà cô còn cố chấp hắt anh ra, anh không nghe rồi cố tình đưa chiếc ô cho cô, không đợi cô phản kháng rồi anh quay đi.

----------------------

Park Jimin không thể thuyết phục Kim Taehyung để mua cổ phần nên anh đành dùng cách khác.

"Bố" - tiếng gọi của anh qua điện thoại

"Park Jimin đó hả, lâu lắm mới thấy con gọi điện. Có chuyện gì?" - ông Park rất muốn giúp đỡ con trai việc gì đó nhưng từ khi xây dựng cơ nghiệp anh chưa từng dựa dẫm vào ông

"Con muốn mua cổ phần của KG, xin bố hãy giúp con" - anh biết chắc rằng nếu Kim Taehyung đã lên làm chủ tịch vậy thì bố cậu ta sẽ có sức ảnh hưởng tới cậu.

"Con có hứng với kinh doanh khi nào vậy? Nếu muốn cổ phần thì về công ty nhà ta làm, ở đây luôn chào đón con." - ông Park có phần ngạc nhiên 

"Con hứa đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng, xin bố hãy giúp con" - anh một mực không giải thích lí do tại sao anh làm vậy mà chỉ muốn nhận được lời chấp thuận của bố

Ông Park thấy con kiên quyết nên cũng đành chấp thuận, ông Park và ông Kim chơi rất thân với nhau. Cả hai gia đình ngày trước có mối hợp tác rất vững mạnh tại Hàn nhưng sau này KG dự kiến sẽ phát triển ở Mỹ nhiều hơn nên hai gia đình cũng đã ít gặp. Dù vậy, hai ông vẫn còn dành cho nhau sự tôn trọng như những người bạn tri kỉ.

Ông Park lập tức đích thân gửi thư mời đến ông Kim hẹn vào ngày gặp...

-----------------------------

Hôm sau, cô bước vào công ty, cách ăn mặc và trang điểm vẫn thế nhưng sắc mặt cô có vẻ lạnh đi...

Đến thang máy cô lại gặp Park Jimin, cô nhớ lại việc hôm qua anh và cô đã gặp nhau, nó lại làm không khí trở nên cực kì căng thẳng, cô sợ anh sẽ nhắc lại chuyện này.

"Cô không sao chứ?" - cô tưởng vậy nhưng thay vào đó là lời hỏi thăm của anh

"Tôi không sao." - cô cũng chỉ biết đáp lại

"Hãy quên chuyện hôm qua đi" - cô tiếp lời như nhắc nhở

Anh không nói gì chỉ nghĩ rằng cô ấy thực sự nghĩ anh là loại người như vậy sao. Anh không thể hiểu được cô đã ghét anh đến mức nào, anh đã làm gì sai sao.

------------------------------

Ông Kim đã đồng ý gặp ông Park nhưng không biết ông Park có chuyện gì...

Tại một quá trà ở New York, Mỹ...

"Chào ông" - ông Park đưa tay ra

Ông Kim cũng vui vẻ đáp lại:

"Chào ông, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, ông còn khỏe chứ?" - ông Kim hỏi

"Tôi vẫn khỏe, ông thì sao?"

"Tôi vẫn ổn."

Hai người vừa mới gặp lại, điều đầu tiên họ gặp là hỏi thăm sức khỏe của nhau.

"Tôi vào vấn đề chính luôn nhé! Là thế này, tôi muốn mua lại 15% cổ phần của KG"

Ông Kim có chút bất ngờ:

"Nhưng tôi đã giao lại toàn quyền cho Taehyung con trai tôi điều hành công ty việc này có lẽ ông phải gặp riêng nó rồi."

"Tôi biết, nhưng ông là bố nó tôi nghĩ ông sẽ có phần ảnh hưởng tới Taehyung"

"Sao đột nhiên ông lại muốn nắm giữ cổ phần KG, vậy còn Park thị thì sao?"

"Thực ra thì, người muốn là con trai tôi nhưng vì nó đang là người mẫu quảng bá sản phẩm cho KG nên không thể thuyết phục được Taehyung thế nên, tôi nhờ ông giúp đỡ."

Sau một lúc đàm phán và đảm bảo tất cả mọi thứ, ông Kim cũng nể tình bạn nên quyết định giúp đỡ.

-----------------------

"Alo ạ, con Taehyung đây, bố gọi có chuyện gì ạ?" - Taehyung

"Hãy ký hợp đồng với Park Jimin đi" - ông dõng dạc

"..." - anh im lặng với sự bất ngờ

"Ông Park đã nhờ ta giúp nên con hãy cứ làm vậy đi, và người mẫu quảng bá của Park Jimin hãy bàn giao cho người nổi tiếng khác." - ông nói với giọng trầm nhưng rất có trọng lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro