Chap 8: Như ý muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút! Tút! Tút" - tiếng chuông đổ liên hồi mà vẫn chưa nhận được lời hồi đáp, Kim Taehyung yêu cô thật sao hay chỉ là sự thương hại?

...

Sau hàng trăm lần đổ chuông, Mi Rae nhấc máy với giọng vừa mệt mỏi vừa thờ ơ:

"Alo, chúng ta kết thúc mọi chuyện tại đây đi, đùng gặp nhau nữa, đừng để mọi chuyện đi quá xa."

Nghe giọng Kang Mi Rae mệt mỏi, Taehyung bắt đầu có chút lo lắng:

"Anh..."

...

Im lặng vài phút, anh dõng dạc đưa ra lời mời:

"Chúng ta hãy dùng bữa cuối cùng với nhau được không? Sau đó, anh sẽ không đến tìm em nữa, anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của em" - Anh vẫn muốn gặp Mi Rae chứ, anh muốn lắm nhưng... sao chuyện này lại phải gượng ép đến vậy, anh thực sự khó chịu.

...

Cô nghe xong lời nói của anh như xé nát trái tim, vốn dĩ cô nói như vậy nhưng thâm tâm cô rất muốn ngắm nhìn anh cả đời thôi nhưng... sao anh lại không níu kéo cô đi chứ... Không, chuyện này thực sự không thể nữa rồi. Dòng suy nghĩ của cô tự chặt đứt, cô không cho phép bản thân nghĩ về anh nữa. 

Cô lưỡng lự một lát thôi thì đồng ý gặp anh cô vẫn muốn nhìn anh một lát để sau này không thể...

"Ừm..." - giọng cô nhẹ nhàng pha chút buồn  

-------------

Họ ngồi tại một nhà hàng sang trọng nhưng nét trang trí nhẹ nhàng, giản dị, không gian không tấp nập mà dịu dàng, chầm chậm như thể cô cũng muốn khoảnh khắc nhìn anh kéo dài ra vậy.

"Em muốn ăn gì, em cứ gọi đi." - anh bắt đầu để không khí giữa hai người bớt căng thẳng

Một mạch cảm xúc cứ liên tiếp dồn dập trong đầu cô khi nhìn anh thì câu nói của anh dừng lại dòng suy nghĩ ấy, cô và anh chọn đồ xong...

Họ dùng bữa với nhau nhưng hình như ai cũng muốn nói điều gì đó mà chẳng thể nói ra...

Ở phía xa kia có một người đàn ông đang nhìn họ chằm chằm, là.... Park Jimin sao? Sao anh ta lại ở đây

----------------------

"Không phải cô ấy đã ngồi khóc vì tên Kim Taehyung đó sao, giờ lại ngồi chung bàn, đúng là nực cười." - Park Jimin nhìn họ ăn với nhau như kiểu giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra

Kim Taehyung đã chấp nhận đề nghị của cô nhưng có lẽ anh cũng không làm được...

Sau khi dùng bữa chính, khi món tráng miệng được mang lên, Taehyung bỗng dưng đặt bàn tay nặng trĩu thâm tình lên tay cô...

"Anh..." - Mi Rae không khỏi ngạc nhiên

"Anh... thực sự anh rất nhớ em Mi Rae à" - gương mặt anh biểu lộ cảm xúc đấy cô nhìn chỉ muốn ôm ngay vào lòng

Nhưng chỉ cần nghĩ hình ảnh Taehyung với Nachellse bên nhau cô không muốn làm người thứ ba xen vào...

Bàn tay Taehyung cứ đặt lên tay Mi Rae, Mi Rae không phản kháng gì. Park Jimin ngồi đó nhìn thấy tất cả...

"Em thích tên đó vậy à?" - Park Jimin tiến gần đến bàn họ

Taehyung vội rút tay khỏi...

"Cậu ra đây làm gì?" - Taehyung hơi thấy khó chịu và bất tiện về sự xuất hiện của Park Jimin

Park Jimin chỉ cười khẩy như không quan tâm đến Taehyung.

Park Jimin nhìn cô chằm chằm mà không nói gì.

"Anh bị làm sao vậy? Chúng tôi đang nói chuyện, phiền anh ra chỗ khác." - Mi Rae cũng khó chịu

Park Jimin không đáp lại, anh kéo tay cô đi

"Này anh kia, bỏ tôi ra." - tiếng Mi Rae dần tỏ rõ vẻ khó chịu

Anh kéo cô ra một chỗ rồi mới thả tay cô ra

"Anh điên rồi à? Anh không thấy tôi đang nói chuyện với người khác à?" - cô nói thẳng vào mặt Park Jimin

"Đi về với tôi!" - Jimin

Cô ngạc nhiên, anh ta có biết mình đang nói gì không vậy...

"Anh là ai mà bảo tôi làm gì là phải làm?"

"Thế em định đau khổ như lần trước nữa à, sau khi gặp hắn em có vui vẻ gì à?" - anh tức giận

Đúng. Lời nói của anh rất đúng, nếu đối diện với Taehyung cô lại mềm lòng...

"..."

Cô lặng lẽ bật khóc...

Anh kéo cô lên xe chở cô về, lần này cô không phản kháng lại nữa

---------

Ngồi trên xe, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt xa xăm chạy theo hàng cây bên đường. Ánh mắt ấy vô định như chính cô không biết mình phải làm gì bây giờ. Park Jimin không nói một lời nào, cô cũng vậy, có lẽ bây giờ cả hai người đều có những tâm tư và nỗi lòng riêng của mình. Đột nhiên, cô lại lên tiếng trước:

"Sao anh cứ xuất hiện lúc tôi xấu xí nhất thế? Anh muốn nhìn bộ dạng thảm hại của tôi đến vậy cơ à?" - cô quay sang nhìn anh thì ánh mắt chạm phải chiếc vòng hình con bướm.

Bất giác cô ôm đầu, choáng váng đến lạ. Mọi thứ như ùa lại trong tâm trí cô như thể cô đã quên thứ gì đó quan trọng trong quá khứ

Anh định trả lời cô thì cô ôm đầu kêu "Aaaa" 

Anh hốt hoảng nhìn cô như vậy - "Mi Rae... Cô làm sao vậy?"

Bóng dáng đau khổ của người con gái ấy trông thật đáng thương, bề ngoài kiên cường mạnh mẽ nhưng điều khiến người ta nhìn thấy ngay lúc này là sự khổ đau đến yếu mềm. Như thể tất cả đã phá vỡ sự chịu đựng trong suốt thời gian qua của cô.

"Tôi... tôi... tôi đau đầu quá"

Bây giờ cô như pho tượng ngây người ra đấy chất chứa những dòng suy nghĩ bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro