4.1: Phòng âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Sư phụ! Vào trong đi" Anh nhàn nhã bước vào, ngồi vắt chân xuống chiếc ghế sofa dựng trong phòng.

   "À mà khoan đã!! Tại sao sư phụ lại ở đây" Như ngờ ra điều gì đó không đúng, cô quay lại hỏi.

   "Chẳng lẽ... Không thể nào!!! Anh chính là thiếu gia Scorpio?? Nhưng cái chính là ... tại sao anh lại ở đây?" (Au: -.- hình như giờ chị mới nhận ra! Đãng chí vc :v)

   Anh duỗi cách tay lấy cốc sữa đậu nành sánh mịn, ấm nóng đưa lên môi. Mái tóc rối ươn ướt rủ xuống chiếc áo sơ mi tráng tháo 2 cúc trên để lộ nửa khuôn ngực rắn chắc của anh.

   "Còn đứng đáy nhìn?" Thanh âm ma mị của anh vang lên. Cô không tự chủ bước về hướng đó.

   "Ăn đi!" Anh đưa cho cô đĩa bánh kếp, chủ động rót siro lên, tay cầm chiếc dĩa đưa lên.

   "Không... không cần phải..." Cô chưa nói hết câu, anh đã đút miếng bánh vào miệng cô. Siro sóng sánh rớt ra khóe miệng. Miếng bánh ngọt tan nhanh trong miệng, ngòn ngọt vị nho.

   "Anh...ah, làm gì vậy?" Cô hốt hoảng nhìn khuôn mặt anh phóng đại trong gang tấc.Khuôn mặt cô đỏ bừng, đồng tử lam sắc mở to nhìn có chút hoảng hốt. Cả người cô cứ dần ngả về phía sau.

   Hai tay mạnh mẽ giữ chặt cô lại. Đầu lưỡi vươn ra liếm hết phần siro trên khóe môi cô. Dường như thấy không đủ, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng quấn lấy cái lưỡi đinh hương cảu cô miên man, dây dưa quấn quýt. Nụ hôn ngọt ngào mang chút vị chua ngọt của siro nho, như liều thuốc kích thích sự triền miên, ngọt ngào mà nhẹ nhàng, tinh nghịch.

   "Ưm..." Cô khó thở, cả người phản ứng như nóng bừng lên. Anh buông cô ra, 1 sợi chỉ bạc lóng lánh mê người kéo dài từ miệng cô đến đầu lưỡi anh. Đồng tử hổ phách sâu thẳm thay đổi nhanh chóng thành màu hổ phách lãnh đạm. "Ăn bánh đi! Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy." Cô hoàng hồn, tức giận giật đĩa bánh trên tay anh tự ăn. Vẻ mặt hậm hực, ngồi lui về 1 góc ghế sofa. Y như 1 tiểu bạch thỏ bị bắt nạt.

 Gần cô nguy hiểm thật! Suy nghĩ ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro