4.2: Phòng âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Au sẽ tua tua tua~ Tua qua hết mọi thứ :3

/Đi học chung xe, học tập trên lớp tua qua hết vì 2 người đều lạnh chẳng nói gì với nhau đâu :v/

"Reng reng reng" /Tại phòng âm nhạc ~/

   "Ngồi xuống"   "Ngồi...ngồi đây sao?" Ánh mắt của nanh lóe lên tia khó hiểu.

   Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay giữa trung tâm cây đàn.

   Anh ngồi sau lừng cô, qua lớp áo sơ mi, cô cảm nhận được rõ cơ ngực rắn chắc của anh. Trái tim cô không khỏi rung lên 1 hồi. Anh vươn tay nắm lấy tay cô đặn lên phím đàn. Hơi thở ấm nóng phả vào má làm cô cảm thấy khó chịu quay mặt đi. "Tập trung, nhìn thẳng vào các phím đàn. Cảm nhận..."

   Cố gắng đè nén ảm xúc trong mình, theo hướng tay anh nhấn xuống phím đàn đầu tiên. 

   "Đô" Cả người cô như rạo rực, âm thanh đầu tiên, âm thanh đầu tiên do chính tay cô tạo ra, thật thánh thoát, thật êm dịu, thật tuyệt vời. Nhờ có anh, cô đã biết được âm nhạc tuyệt vời đến thế nào.

   Anh buông tay cô ra, trên phím đàn đánh 1 bản nhạc đơn giản mà ngày trước cô từng nghe. Bỗng, bản nhạc chuyển tấu, tốc độ nhanh dần lên. Đó không còn là bản nhạc nhẹ nữa, nó làm cô muốn... Cả người cô nóng bừng, hơi thở hỗn loạn, đội mắt xinh đẹp nổi lên tầng may mù.

   "Tinh" tiếng nhạc chấm dứt. Dường như cảm thấy hụt hẫng, không giống như lần đầu anh đánh đàn, sự thiếu thốn rõ rệt đến mức cô phải lên tiếng:" Tại sao lại dừng lại? Đang hay mà." Cô ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đồng tử lam sắc chớp chớp, cái miệng phớt hồng nhỏ nhắn cứ khép mở dụ hoặc. 

   "Tôi đánh tiếp thì rm cho tôi cái gì?" Môi mỏng nhếch lên đường cong hoàn hảo.

   "Cái...cái... ừm.... anh thích cái gì vậy?" Cô tròn mắt nhìn anh 1 cách khó hiểu. Anh đỡ cô đứng lên rồi nhanh chóng ép cô vào chiếc bảng trắng góc lớp. "Anh.. ưm" Anh cúi xuống hôn cô. Đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng cạy mở khe răng tìm kiếm hương vị ngọt ngào khó cưỡng. 

   "Cạch cạch cạch cạch"   "Có ai trong đó không đấy? *đập cửa*" Cô hốt hoảng, ánh mắt tràn ngập sự lo âu. Hai tay cô bị anh khóa chặt trên bảng. Nhận thấy sự vùng vẫy của cô, anh cắn mạnh lên môi cô. "Ư..." nụ hôn ngập tràn vị máu tươi, càng khiến anh thêm điên cuồng hơn...

P/s: Rốt cuộc có ai đọc không vậy == Cmt cho au biết đi mà~

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro