5.1: Thạch dứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh buông... Song...buông ra... Ưm..."

   Thoáng thấy bóng Thiên Yết đến gần, cô càng hoang mang, phản ứng mãnh liệt.

   "Bốp" Thiên Yết kéo Song Ngư ra. Giáng xuống mặt anh một nắm đấm dùng đến 2/3 sức lực.

   Song Ngư chao đảo ngã huỵch xuống đất, máu từ mũi chảy ra nhỏ thành từng giọt, từng giọt xuống nền đất.

   "Thiên Yết, đừng làm vậy... Thiên Yết, mau dừng tay lại đi!"

   Biết không thể ngăn anh lại, cô dùng toàn sức lực kéo anh về phòng âm nhạc.

   "Đi theo em, đừng làm loạn ở đây nữa."

   Vào phòng, Thiên Yết nhanh tay chốt lại, sốc Ma Kết ngồi lên đàn. Hai tay anh vòng qua eo ôm trọn cô vào lòng.

   "Tôi không muốn thấy em bên người đàn ông khác."

   "Nhưng... nhưng đó là..."

   "Tôi thích em! Tôi muốn ở bên em."

   Thiên Yết thích chặt vòng tay như muốn khảm cô vào lòng.

   "Em..."

   "Không cho phép từ chối!"

   Đồ óc cô trống rỗng những lời nói ra đến miệng nghẹn lại.

/~~~~~~~~~~/

   Song Ngư gượng dậy, đầu óc chao đảo như muốn ngã xuống tiếp. 

   Thật mất mặt, tên Thiên Yết là gì mà Ma Kết lại chú ý tới hắn như vậy chứ? Song Ngư từ trước đến giờ luôn nghĩ rằng Ma Kết thích anh. Chẳng lẽ chỉ mới 6 tháng mà Song Ngư anh đã mất đi Ma Kết rồi? 

   Song Ngư đưa tay lên lau máu mũi. "Hừ! Cậu được lắm Thiên Yết. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trả lại cậu cú đấm này... Sẽ không xa nữa đâu..." Song Ngư chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này. Anh loạng choạng, đôi mắt màu đỏ rực hướng về phía phòng âm nhạc. Trong ánh mắt ấy, yêu cũng có... mà hận cũng có.

   Dưới ánh sáng chói lóa của buổi chiều tà hắt lại từ những tấm kính phòng âm nhạc, Song Ngư không khỏi ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của một người con gái nhỏ nhắn, đáng yêu đang lon ton chạy về phía anh. Anh sung sướng, ánh mắt dịu đi vài phần.

   _ Ma Kết?!

   Người con gái ấy chạy lại gần, dáng vẻ hớt hải lo lắng, cái túi nhỏ vắt chéo qua người lúc lắc theo nhịp chạy trông rõ đáng yêu. Song Ngư có phần ngơ ngác đi. Nhưng hi vọng của Song Ngư liền vụt tắt, anh nhận ra cô gái ấy không phải người mà anh yêu và luôn hi vọng người ấy nhận ra tình cảm của mình,... không phải Ma Kết.

   Mái tóc xanh dương che đi ánh mặt trời chói lóa phía sau, khuôn mặt với đôi mắt hổ phách hiện ra rõ hơn trước mắt anh. Là cô bạn thân của Ma Kết - Thiên Bình. Từ mong đợi, rồi lại hi vọng, và giờ thì chán nản. Đối với Song Ngư ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Anh muốn về nhà ngay...

   _ A... Xin lỗi, xin anh chờ chút...

   Bàn tay nhỏ bé vội nắm lấy tay của Song Ngư hậu đậu níu anh lại. Còn tay kia thì lục chiếc túi nhỏ bên hông, tìm vài miếng bông y tế. Song Ngư có hơi bất ngờ, cúi xuống nhìn dáng điệu hậu đậu của Thiên Bình. Anh đã quá quen với việc này rồi, được fan girl chú ý và lẽ đi theo. Khi bị thương thì hăm hở chạy lại lấy sự chú ý... Đồng tử đỏ rượu rực lên sự chán ghét... Bình thường thì anh đã giựt tay ra và bỏ đi. Nhưng hôm nay song như đã quá mệt rồi còn sức đâu mà làm giá nữa.

   Tay của anh được bàn tay nhỏ bé của Thiên Bình bao trọn lại, vậy mà ánh mặt kìa vẫn luôn hướng về phòng âm nhạc.

  _ Anh thích Ma Kết à?

   Giọng nói trong trẻo kia của Thiên Bình cất lên kéo Song Ngư về hoàn cảnh thực tại. Nhắc tới Ma Kết, anh có chút giật mình. Chẳng lẽ cảnh ban nãy đã bị cô gái này thấy rồi?

   _ Cô theo dõi tôi?

   _ Ơ không...kh...

   Anh liếc nhìn cô, gương mặt lạnh đi vài phần.

   _ Ha! Đúng là vậy đấy, thì sao? Tôi thích Ma Kết, trái tim tôi đã thuộc về cô ấy rồi. Vì thế nên cô có dành tình cảm cho tôi bao nhiêu, cô có yêu tôi đến thế nào tôi cũng chẳng quan tâm.

   Song Ngư cười lạnh một cái, ánh mắt loé lên trước gì đó đau xót.

   Anh cúi đầu xuống xát mặt Thiên Bình, một tay đưa lên bóp hai má của cô khiến đôi môi bé nhỏ chu lên, tay còn lại giữ chặt bàn tay đang cầm miếng bông y tế lau máu cho anh.

   _ Nếu có nghĩ tên Thiên Yết đó xuất hiện, cướp Ma Kết khỏi tôi và hắn đã thắng. Cô có thể thoải mái tán tỉnh tôi thì cô đã nhầm to rồi, trò chơi giữa tôi và hắn vẫn chưa xong đâu.


Đôi lời tác giả: lười quá mà 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro