Chapter 5: Thạch dứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Thiên Yết" Cô lay lay người bên cạnh, giọng nói tràn ngập thành khẩn.

   "Song Ngư mới về, hay... hôm nay chúng ta..."

   "Nếu em muốn nghỉ thì sau này cũng đừng đến tìm tôi dạy nữa"

   "Nhưng..."

   Thiên Yết vục dậy nắm lấy hai vai cô.

   "Em có thể nhờ tên kia dạy cho mà."

   Nhận thấy sự thất thố của mình, anh lập tức buông cô ra, tiếp tục gục mặt xuống bàn không nói thêm gì nữa.

   Thiên Yết ... vừa... tức giận sao? Nhưng tại sao vậy? Cô mang tâm trạng rối bời chạy sang bên A1 nhưng đáng tiếc không gặp được anh. Chán nản trở về lớp lắng nghe tiết học không chút sức sống kia, cô thầm mong thời gian trôi nhanh một chút, chấm dứt tiết học này.

/Tan học/

   Ngón tay thon dài của Thiên Yết lướt nhanh trên phím đàn, ghì mạnh xuống phát ra những âm thanh khỏe khoắn, dồn dập. Tiếng đàn ngày càng nhanh, trên tay Thiên Yết nổi gân xanh, mồ hôi trên trán chảy xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng. Cả cơ thể anh căng thẳng, ánh mắt lơ đãng nhớ lại những chuyện ban sang của Ma Kết. Hận không thể qua tiếng đàn giải thoát tam trạng phức tạp của bản thân.

   "Tình" Anh thở dốc, quay sang bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của tiểu học trò.

   "Hay quá! Không biết bao giờ mới đạt trình như sư phụ đây nữa." Cô cười rạng rỡ, vươn tay thấm đi mồ hôi trên trán anh. Động tác dịu dàng chu đáo làm anh quên cả mệt mỏi.

   "Khụ" Song Ngư không biết từ bao giờ đã đứng trước của phòng. Ánh mắt nhìn Thiên Yết ngạc nhiên cũng có, tức giận cũng có.

   "Đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay thôi."

   Cô chạy đến bên Song Ngư, hai người khuất bóng sau cánh cửa lớp học.

   Hừ! Song Ngư? Song Ngư là cái tên khốn kiếp nào chứ? Dám cướp Ma Kết khỏi tay anh. Đáng ghét! Tay anh đạp mạnh trên phím đàn.

/ Song Ngư /

   "Sao bao lâu nay sư phụ không gọi cho em? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

   "Anh có việc, không gọi cho em được. Cho anh xin lỗi."

   Anh lấy ra trong túi một dây thạch dứa đưa cho cô.

   Nhìn món ăn vặt ưa thích ngay trước mắt, cô vui vẻ nhận lấy, trực tiếp bóc ra ăn.

   "Quả là chỉ có cư phụ hiểu." Cô cười mãn nguyện, trước ngực ôm đống thạch dứa như bảo bối.

   "Có ăn cũng không cẩn thận nữa. Anh cúi người xuống, hai tay ôm má cô.

   "Sư... Ưm" Mắt tháy khuôn mặt Song Ngư phóng đại trước mắt, đại não chưa kịp phản ứng đã bị xúc cảm mềm mại trên môi đánh chiếm.

   Anh liếm dọc viền môi cô, cắn nhẹ như đang nhấm nháp món tráng miệng ngon lành. Cô bỗng phản ứng, hai tay chống len đẩy Song Ngư ra, toàn bộ thạch dứa rơi hết xuống nền đất.

   "Anh buông..." Đầu lưỡi như con rắn nhỏ cạy mở hàm rang cô tìm đến món ăn chính thức. Cảm giác tê dại chuyền đến, theo hơi thở mạnh mẽ người đàn ông xâm chiếm tâm trí cô. Nhưng... cô không hề thích cảm giác này chút nào.

   "Ưm... a... Thiên... Thiên Yết."

   Thiên Yết đứng trước cửa lớp nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh đi vài phần.


Đôi lời tác giả:

Sau bao thời gian bận học, bận chơi, bận đọc truyện, bận ... au đã trở lại và tặng các đọc giả yêu dấu chương chuyện mới /Tung bông/

Sorry các bạn đã phải ngóng chờ trong vô vọng (giờ không vô vọng nữa nhé <3 ) từ giờ đến trước noel sẽ ra thêm phần nữa (Không trốn đâu '^').

Au vẫn mong đợi từng ngày lời tâm sự chân thành của các bạn đọc giả thân êu đóa OwO các bạn chính là ti thể của au >3< (ti thể là tế bào cung cấp năng lượng đó ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro