Chap 1: Là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ngồi trên ghế nhìn vào khỏang không vô định, thi thỏang cô lại vậy, cứ một mình là lại tự kỉ nhìn vào một khỏang trống xa xăm. Khẽ thở dài một tiếng, cô chống hai tay ra sau đầu, ngả xuống chiếc sofa êm ả, mắt nhắm lại, chân gác thẳng lên chiếc bàn. Èo, dáng này là của mấy đấng nam nhi mới đúng.
"Xẹt...tttt...xẹtttt...."
Chiếc Tivi màn hình phẳng bỗng bật lên. Trong màn hình là hình ông Santi, ông nhìn cái dáng kia, cau mày lại lắc đầu.
Yết vẫn nhắm nghiền mắt không động đậy.

- Có chuyện gì sao bác Santi?

Cô buông một câu bỏ lửng, vẫn nhắm mắt  lại.

-Con gái con lứa... đến đây đi, ta có việc muốn nói.

-Gấp nhỉ, đợi cháu chút nha.

Tivi tắt, đen thui, không gian trở lại yên tĩnh. Thêm một chút nữa, cô đứng dậy, rút chiếc áo da đen khóac vào. Giơ tay lên, cô bấm nút trên chiếc vòng không gian trên tay, một cánh cửa mở ra, trong đó là một căn phòng đen, Thiên Yết bước vào đó, đi qua dãy hành lang tối cùng những căn phòng cửa kính sáng trưng, bên trong là những trang thiết bị tối tân nhất. Chỉ cần lấy một lượng vũ khí trong đó, đảm bảo có thể phá hủy tòan thành phố này trong một nốt nhạc. Vì vậy, chúng được bảo mật rất kĩ, thêm cả vệ sĩ canh gác để tránh những tên xấu đột nhập có ý đồ trộm cắp.

Bước vào căn phòng trung tâm, nơi ông Santi đang ngồi, đằng sau là chiếc màn hình lớn 50 inc. Trên đó liệt kê hàng lọat những thành phố bị mất điện không rõ lí do.

-What con heo?

Ông Santi xoay chiếc ghế lại nhìn Thiên Yết, hai tay đang vào nhau chống cằm nhìn cô.

- Sắp tới sẽ mệt rồi đây, tập đòan bóng đêm sau một thời gian mất tăm mất tích thì bây giờ đã quay trở lại.

- Bằng việc rút hết điện ư? Nếu vậy thì việc sản xuất sẽ trì trệ, việc giao thông đi lại sẽ gặp khó khăn, kéo dài sẽ gây ra một cuộc khủng hỏang năng lượng mới. Còn chúng sẽ có một nguồn năng lượng dồi dào, chỉ chờ thời cơ thích hợp nữa thôi thì..... Bùmm.m.

- Không sai. Nhiều thành phố đã bị trì trệ vì không có điện, theo như những thông tin truyền về từ vệ tinh cho thấy tại Bắc Kinh đang có một những dấu hiệu lạ. Nếu ta đóan không lầm đây chính là mục tiêu tiếp theo của chúng. Mấy đứa hãy chuẩn bị lên đường đi.

- Mấy đứa?

Thiên Yết nghiêng đầu thắc mắc.

- Nghĩ xem ta sẽ để cháu đi một mình sao, cùng làm quen với đồng nghiệp mới nào.

Ông Santi cười, nhìn Thiên Yết đầy ẩn ý. Từ một căn buồng tối, một bóng người bước ra, thân hình cao lớn. Khuôn mặt đẹp trai với những đường nét hài hòa, đôi mắt sắc lạnh. Một nam thần đúng nghĩa.

- Đây là...

- Chẳng lẽ cháu không nhớ gì sao.

- Nhớ?

- Xem ra trí nhớ của cô của cô chỉ có vậy thôi sao - Chàng trai đó buông lời đầy châm chọc.

Cái con heo gì đây, hắn ta là ai, sao giám động đến Yết Yết, chán sống rồi hả. Chàng trai đó vẫn cười, hắn tiến lại gần , ghé sát tai cô.

- Chỉ vậy thôi sao

Một hình cong nơi khoé miệng chàng trai. Thiên Yết cô thì đứng người, câu nói ấy, rõ ràng là hắn, là cái tên khốn nạn năm nào đây mà, chính là hắn, Triệu Ma Kết. Hắn ta vẫn còn sống mà trở lại đây hả, sao không chết quách ở cái xó xỉnh nào đấy đi.
---Flash back---

- Tôi chẳng hiểu bác Santi nghĩ gì mà đưa một người như cậu về đây, rõ là yếu ớt.

Một cô bé ngã lăn dưới đất, khắp người xầy xước, cô đang trong quá trình huấn luyện trở thành một siêu điệp viên.

- Cậu đừng cậy mình đến đây trước rồi xem thường người khác.

- Vậy sao? Vậy thì đứng lên đây đánh lại tôi xem nào.

Cô bé gắng gượng đứng dậy, dùng hết sức lực lao vào cậu ta.

BỤP...PPP ...

Một tiếng động lớn, cô bé ấy bị hất xuống đất không thương tiếc. Chẳng những không đỡ cô dậy, cậu ta đến bên cô, ghé sát tai.

- Chỉ vậy thôi sao.

Thề là sau câu nói đó cô chỉ mong có thể ăn tươi nuốt sống, vứt xác hắn cho cá rỉa, làm cho hắn không được tòan thây.

Thời gian sau đó, tất cả thời gian của mình, cô bé đó chỉ dành cho việc luyện tập, đó là cách duy nhất khiến cô trả thù được tên chết tiệt kia.

Rồi một ngày, cậu ta bị điều đi đến một căn cứ khác, từ đó, không một vết tích, không liên lạc, cô còn nghĩ hắn chết thậy rồi, ai ngờ chứ...

---End Flash---

  5 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, hai người lớn lên đều trở thành nam thanh nữ tú. Thiên Yết cũng không còn yếu như xưa, cô đã vươn lên trở thành siêu điệp viên hàng đầu tổ chức... Nếu không có sự trở lại đầy bất ngờ của têb Ma Kết đáng ghét kia. Còn về chàng trai ấy, sau từng ấy năm khổ luyện và họat động tại căn cứ khác, cậu ta đã trở lại đây, còn đẹp trai hơn ngày đầu đấy chứ.

- Nhận ra nhau rồi hả - Vẫn là nụ cười của bác Santi phá vỡ sự im lặng cùng những suy nghĩ quẩn quanh.

Không ai đáp lời ông ấy, cảm giác bị bơ dễ sợ.

- E..Hèm - Hắng giọng một cái, ông trở lại nhiệm vụ chính - Từ giờ hai cháu sẽ cùng một đội, đêm nay sẽ bắt đầu di chuyển đến Bắc Kinh, tọa độ đã được ta gửi đến dữ liệu trên kính thông minh, đeo vào là sẽ xác định được. Chuyến đi này sẽ rất dài nên hai đứa về chuẩn bị những vận dụng cần thiết đi.

Nếu Yết nhớ không lầm thì cô vừa nghe đến từ "một đội" thì phải. Lầm chứ. Như hiểu được suy nghĩ của cô, ông Santi nói tiếp.

- Hai đứa nhớ hỗ trợ nhau nhé, à mà tạm thời Ma Kết về nhà Thiên Yết ở tạm nha, tổ chức chưa sắp xếp được chỗ ở mới.

- Cái gì nữa, còn có vụ này nữa sao? Thiên Yết nói lớn, cô quay sang Ma Kết, đù chứ, hắn ta nhìn cô rồi cười bất lực.

- À thì cháu thông cảm chút đi mà - ông Santi cười trừ.

Chẳng nói chẳng rằng, Thiên Yết nhà ta bấm ngay chiếc vòng, mở cánh cửa không gian rồi đi vào đó, trở lại căn nhà mình rồi đóng lại, nhất quyết không để tên kia vào được nhà.

Tèng...teng... trước mặt cô là cái quái gì thế này? Sao lại vali hành lí các kiểu vậy chứ, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Thiên Yết vò cho đầu óc rối tung.

Cạch..h

Tiếng gì đó vang lên, Thiên Yết nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, cuối cùng cô cũng thấy một người núp sau tấm rèm cửa kính. Đang lúc điên tiết, Yết tiến nhanh tới, giật mạnh tấm rèm, để lộ ra chàng trai với nụ cười đẹp như tượng tạc, phía ngòai, những tia nắng phản qua ô cửa, chiếu vào khuôn mặt chàng trai, rạng ngời, tỏa nắng.

Ghét là một đằng, nhưng trước cảnh tượng ấy, Yết có chút bất động.

- Cô dễ mất bình tĩnh vậy sao? Với khuyết điểm lớn như vậy nếu tôi là kẻ thù, chắc hẳn cô đã không còn đứng đây được đâu.

Cái gì chứ! Mất bìinh tĩnh sao? Chẳng qua chỉ là hiện tại cô đang bực mình mới vậy thôi chứ. Chứ bình thường cô đâu để sử bình tĩnh của mình nó nằm chồm hỗm trên mặt cho người khác nhìn được đâu.

Vâng, lí luận ấy rất kiểu " Thất bại lài tại thiên tai đây mà"

- Cô tính nhìn tôi vậy mãi hử?

Câu nói của Ma Kết khiến Thiên Yết thóang giật mình. Vô duyên dễ sợ.

- Sao anh vào được đây.?

- Đi cùng cô.

- Đùa, tôi đã đóng cánh của ngay lập tức mà.

- Bác Santi đã đưa cho tôi một chiếc vòng khác.

Cái gì, bác ấy cũng hùa theo tên chết tiệt này ư. Thật đáng ghét hết chỗ nói.

- Không còn thời gian đâu, chuẩn bị lên đường còn kịp.

Bất giác nhớ lại nhiệm vụ chính, Thiên Yết tạm gác lại việc riêng. Quan trọng bây giờ là phải giải quyết được vụ điện lực kia đã, không sớm muộn gì đến khu vực của cô cũng không có điện mà xài.

                          End chap1
Vậy là đã có chap 1 rồi nha, hiện tại au òn chuẩn bị cho kì thi nữa nên sẽ ra chap muộn. Mọi người thông cảm cho au nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro