Chap2 : Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:30
Mây đen bao phủ tòan thành phố Bắc Kinh nhưng cũng chẳng làm bớt đi sự nhộn nhịp tấp nập của dòng người.

- Không lẽ tập đòan bóng đêm sẽ ra tay ở đây?

Thiên Yết lẩm bẩm, nhỏ vậy mà Ma Kết vẫn nghe thấy.

- Đương nhiên là không, bọn chúng sẽ không ngu ngốc gì mà tự nộp mạng cho ta đâu.

Thiên Yết không nói gì, chỉ nhìn qua ô cửa sổ. Ma Kết cũng nhìn xuống. Ở dưới đó, có một khỏang đen, không sáng lóang như những nơi xung quanh.

Tít....tít...tít...

Tiếng báo trên chiếc kính thông minh vang lên. Không bảo trước, cả hai người họ chuyển ánh mắt sang người đối diện, không nói nhưng đều hiểu rằng " Hành động thôi"

Trong bầu trời đêm, giữa không trung, một chiếc máy bay mờ ảo xuất hiện. Nó chính là máy bay tàng hình để tránh bị thăm dò.

Mở cánh cửa ra, những cơn gió ập thẳng vào khoang, cuộn cả những lọn tóc của Thiên Yết. Bất chợt, cô nhảy xuống, lao mk xuống cái nơi đen tối kia, Ma Kết cũng đã nhảy theo. Gần xuống mặt đất, đế giày của cả hai bỗng phát lửa, tư thế của họ từ hướng người xuống dưới giờ lại giữ thăng bằng, hướng người lên trên cho chân chạm đất. Đúng với dáng mà mọi người vẫn thấy trong mấy cái bộ phim Superman tam giác. Nhưng lần này Thiên Yết và Ma Kết đẹp hơn, không phải siêu nhân mà là điệp viên. Họ mặt bộ áo da đen từ đầu đến cuối. Nhìn hết sức ngầu luôn.

Đáp xuống đến nơi, Ma Kết nhìn quanh một lượt, đúng là quá u ám. Bao trùm là những đám khói vây kín lấy hai người. Anh quay sang Thiên Yết.

- Cô làm gì vậy?

- Một chiếc kẹo cho có tinh thần thôi mà. Anh ăn không?

Thiên Yết nở một nụ cười nửa miệng nhìn Ma Kết.

- Không, cảm ơn! Tôi không có thói quen ăn uống khi đang làm nhiệm vụ.

- Vậy sao? Tùy anh - Thiên Yết nhún vai - Chia nhau ra cho dễ hành động.

-Ok

Nói xong Ma Kết chạy đi, nhanh như một cơn bão nhưng lại chẳng phát ra tiếng động nào. Thiên Yết nhìn theo anh, đôi môi lại vẽ lên một đường cong.

Ở đây là một khu tăm tối, như cái ổ chuột tồn tại một cách kì diệu trong lâu đài xa hoa. Thiên Yết thật chẳng tin, ở chốn phồn hoa này lại có một nơi u ám như vậy. Ở đây có những ngôi nhà cũ kĩ, dường như chúng bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Thiên Yết nhấn nút đỏ trên chiếc kính thông minh, chuyển chế độ dò tìm sang chế độ nhìn xuyên thấu phát hiện thân nhiệt. Cô nhìn xung quanh, quả là không có ai ở trong những căn nhà này.

- Khỉ

Thiên Yết nhận ra, ở nơi đây kết cấu theo hình tròn, những căn nhà này đều xúm quanh một căn nhà đặt ở vị trí trung tâm. Nhìn qua kính, rõ ràng có một hệ thống rất quy mô các trang thiết bị lớn, hội bóng đêm cũng đang ở đó, cô thấy rõ qua chiếc kính. Còn những ngôi nhà này đều có một hệ thống con đựợc đặt bên trong.

Đi thẳng vào thì quá nguy hiểm vì nhỡ có bẫy, cô không mạo hiểm được. Hiện tại là xử lí những hệ thống con trong cái vỏ bọc nhà tồi tàn này. Căn nhà đầu tiên này, cửa đã mở sẵn, Thiên Yết chậm rãi bước vào trong, cô rò xét tỉ mỉ xung quanh. Nếu không có cái kính, chắc khó mà nhìn rõ những gì trong căn nhà nhỏ này. Khi thấy an tòan, Thiên Yết đi gần tới để xem cái thứ mà mấy tên gian ác kia làm ra là cái thứ gì.

- Thu lôi?

Thiên Yết nói khẽ, hóa ra đây là thứ sẽ hút điện tòan thành phố. Vậy trong ngôi nhà trung tâm kia, hẳn phải là một thu lôi khổng lồ mới đủ để hút tòan bộ điện trong thành phố. Cô cứ nhìn chăm chú mãi, bỗng nhiên, Thiên Yết thấy dợn tóc gáy, cô quay phắt ra sau, nhìn xung quanh, hòan tòan không có gì cả.

- Bọn mày, canh trừng cẩn thận .

Có vẻ là vài tên nhãi nhép đi kiểm tra, quá dễ dàng xử lí, chỉ cần chúng vào đây, cô sẽ cho chúng một bài học thật nhẹ nhàng.

Có mơ cô cũng không nghĩ được, khi cô chuẩn bị ra tay thì trong góc tối của ngôi nhà phía sau. Một bàn tay bịt chặt miệng cô lại, kéo cô vào người hắn, đầu cô áp ngực hắn, nghe rõ nhịp tim hắn, hơi lỗi nhịp một chút. Thiên Yết chống cự, nhưng một lần nữa tay cô bị hắn ghì lại, hắn ghét sát vào tai cô.

- Đừng sợ, là tôi, Ma Kết.

Thiên Yết ngạc nhiên, anh ta làm cái quái gì vậy. Thấy cô không nhúc nhích, Ma Kết bỏ tay ra khỏi miệng cô. Thiên Yết quay lại đằng sau nhìn Ma Kết, nhưng khỏang cách quá gần khiến khuôn mặt họ xíu nữa đã có sự va chạm. Cô lùi lại một bước, nhìn anh, mặt khó hiểu.

- Chia nhau ra hành động, sao anh lại ở đây.

- Sau khi đi một vòng, tôi thấy căn nhà này mở nên vào.

- Chứ không phải là anh mở sao?

- Không.

- Chết tiệt.

- Chúng ta mắc bẫy rồi.

Thiên Yết khẽ gật đầu, ngòai kia, tiếng bước chân dồn dập, ngày càng gần hơn, và dừng lại trước căn nhà. Trong đám nhãi nhép đó, một người bước ra, chàng trai với mái tóc vàng, cũng mặc một bộ áo đen, nở nụ cười nham hiểm hướng về phía căn nhà - Khương Hải

- Wéll....well...wèll..... chào mừng cô trở lại - Hàn Thiên Yết. Lâu lắm không gặp, cô vẫn ổn cả chứ. Ra đây chúng ta cùng nói chuyện nào.

Phía trong căn nhà, Thiên Yết khuôn mặt không biến sắc, mà có phần băng lãnh hơn.

- Cô đừng ra đó, để tôi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, cô tranh thủ ra khỏi đây đến căn nhà trung tâm đi.

Ma Kết nắm lấy tay Thiên Yết giữ lại khiến cô hơi ngạc nhiên. Bất giác, cô gật đầu. Ớ, sao lại nghe lời vậy nhỉ, chính cô cũng không hiểu.

- Đâu rồi cô gái, sợ rồi sao, ngoan ngõan ra đây với tôi nào - Khương Hải nóng lòng.

Phía trong, Thiên Yết dùng son lazer cưa chiếc khung cửa sổ rồi tẩu thóat nhẹ nhàng. Ra được ngòai, cô nhìn Ma Kết khẽ gật đầu như nhắc anh chàng cẩn thận, Ma Kết nhìn cô cười nhẹ để cô an tâm. Rồi sau đó cô đi lên nóc nhà bằng đôi giày ở chế độ ma sát, khẽ lướt qua những nóc nhà khéo léo tránh đi sự quan sát của những tên canh giữ bên dưới.

- Tôi chẳng thể kiên nhẫn với cô được nữa rồi - Khương Hải đã mất hết kiên nhẫn.

Hắn phất nhẹ tay về phía trước, ngay lập tức, những tên lính đầu tiên xông thẳng vào nhà, nhưng chưa nổi 5 giây sau chúng đã bị hất văng ra khỏi nhà.

- Gãi ngứa cho tao sao - Ma Kết từ trong nhà ra, lắc cái cổ kêu rắc rắc.

- Mày là ai - Khương Hải có phần ngạc nhiên.

- Muốn biết sao? Tao còn tưởng mày biết đến Ma Kết ta chứ.

- Cái gì?

Khương Hải tái nhợt, hắn đã nghe qua danh Ma Kết, một siêu điệp viên tài năng. Đối phó với một Thiên Yết đã khó, nay có thêm Ma Kết nữa, chẳng phải quá khó khăn rồi sao?

- Còn đợi gì nữa, bọn mày đâu xông lên cho tao - Khương Hải quát lớn, tức thì cả lũ tay sai xông lên.

*****

Ngôi nhà trung tâm ở ngay trước mắt, nhưng thật chả hiểu nãy giờ Thiên Yết cứ chạy lòng vòng làm gì trên những căn nhà xung quanh. Thật may vì cô chưa bị phát hiện.

*****
11:35

Hầu hết những tên tay sai đã lui về căn nhà phía trung tâm, chúng rất đông, Thiên Yết không muốn mạo hiểm.

Cạch...

Một tiếng động nhỏ phát ra khiến một tên lính tò mò lại gần một căn nhà tồi tàn gần đấy và nhận ngay cú đánh vào gáy lăn ra bất tỉnh. Thiên Yết lôi hắn vào một góc, và lột quần áo của hắn ra.

Chưa đầy 3' sau, cô bước ra, cải trang thành một tên lính. Một nụ cười nơi khoé môi, Thiên Yết tự tin đi vào những đám lính, mặt cúi gằm.

*****

11:40

Tóan lính Khương Hải hồng hộc chạy về. Thiên Yết thấy vậy bèn lẩn vào đám đông, lúc bọn chúng tập trung vào đám Khương Định thì cô đã nhanh nhẹn leo lên trần nhà. Trần nhà này bằng kính, dễ dàng cho cô nhìn xuống bên trong.

- Mau bao vây xung quanh đây, Ma Kết và Thiên Yết đã thóat, chúng còn ở xung quanh đây thôi. Không được để hai tên đó làm hỏng kế họach của chúng ta.

Lúc này, từ trong căn nhà trung tâm, một người đàn ông bước ra.

- Các ngươi không bắt được chúng sao? Thật là vô dụng.

- Xin ngài yên tâm, chúng sẽ không ra khỏi được đây đâu.

Khương Hải không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta.

- Tôi đã biết rằng sẽ như vậy mà, Khương Hải chẳng phải quá bất tài rồi sao.

Một nam nhân khác từ trong bước ra, giọng nói đầy sự mỉa mai hướng về Khương Hải.

- Đình Hiệu, ngươi đừng gây sự với ta.

- Ta nói sai gì sao, sự thật rành rành trước mắt.

- Có giỏi ngươi bắt sống hai tên kia đi.

- Đương nhiên, ta đâu có vô dụng như ngươi.

Đình Hiệu cười đểu, phất nhẹ tay, từ trong đám đông, 2 tên tay sai xách tay hai bên Ma Kết kéo vào. Có vẻ Ma Kết bị đánh lén, anh miên man như người bất tỉnh.

Chả là khi nãy, quá nóng lòng tìm đường vào trong, anh đã không để ý bóng đen phía sau. Anh bị đập mạnh vào gáy, khụy xuống và giờ ra nông nỗi này đây. Đình Hiệu qúa nhanh và bỉ ổi, chơi trò đánh kén sau lưng.

Thiên Yết từ trên cao nhìn xuống.

- Chẹp... giờ thi hay rồi đây - cô lẩm bẩm nhìn xuống phía Ma Kết.

- Chuẩn bị thôi - Người đàn ông to cao lên tiếng.

- Vậy còn Thiên Yết - Khương Hải ngạc nhiên.

- Cô ta sẽ không làm được gì đâu. Đưa chàng trai này lên đường thôi nào.

Ông ta nở nụ cười nham hiểm, dõi theo mấy tên tay sai trói anh lên cái lòng chảo lớn, xung quanh là những cột thu lôi lớn gấp mấy lần thu lôi trong mấy căn nhà tồi tàn kia. Một chút nữa đây, khi hệ thống họat động, nguồn điện tòan thành phố sẽ bị hút hết vào những cột thu lôi. Và lúc bấy giờ, Ma Kết, chàng điệp viên ấy sẽ tan xương nát thịt.

- Thiên Yết dại dột cứu ngươi cũng sẽ chết thôi, một mũi tên chúng hai đích.

Lúc này Ma Kết đã tỉnh táo hơn, anh cố gắng để thóat khỏi cái còng sắt dày 5cm ấy.

- Haha...ha...haha...

Tên áo đen cười lớn, nụ cười như xé tọat màn đêm.

- Không tiện ở đây, chúng ta sẽ quay lại xem thành quả sau. Rút.

Hắn quay đi, bọn thuộc hạ cũng theo sau ngay lập tức. Với cường độ điện như thế này, ở lại cũng bỏ mạng.

11:55

Bọn chúng đã bỏ đến nơi an tòan, trước mắt là xem chuyện hay.

Bụp....

Thiên Yết nhảy xuống trước mặt Ma Kết.

- Gì đây? Cô điên rồi sao, tránh xa nơi này mau.

Ma Kết ngạc nhiên, Thiên Yết không nói gì, chỉ nở nụ cười, tiến lại gần hơn.

- Chà chà.,., nhìn anh bất lực thật đấy, sắp đến giờ rồi.

- Cô điên rồi sao? Còn không mau ra khỏi đây.

11:58

Thiên Yết vẫn cười nguy hiểm, cô ghé sát gần anh, miết nhẹ ngón tay từ chán xuống cằm anh, nó đẹp hòan hảo.

- Chỉ vậy thôi sao?

Câu nói ghé sát tai khiến Ma Kết ngạc nhiên tột độ, trong cái giờ khắc cam go như thế này mà cô còn lấy việc tư trả thù chung. Cô được lắm.

55
56
57
58
59

00:00

Tiếng động cơ bắt đầu họat động.
Crắc....Crắc....

Bùm...mm.mm.m

Tiếng nổ dữ dội từ những ngôi nhà xung quanh.

- Cái quái gì vậy? Ma Kết nhìn Thiên Yết chằm chằm.

- Tôi đã hỏi anh có ăn kẹo hay không rồi mà.

Cô cười cười.

Cái gì nữa đây, sắp chết đến nơi rồi còn ăn kẹo.

Như hiểu được suy nghĩ của anh, cô chả nói gì, miệng vẫn cứ nhai kẹo rồi thổi ra một chiếc bong bóng to hướng về phía cái còng.
Bong bóng vỡ ra bao trùm lên cái còng kiên cố.

- Moé, cô làm trò gì vậy

Ma Kết trợn trừng nhìn cô, Thiên Yết không nói, chỉ nhún vai cười. Sao lại có người kín miệng như vậy chứ.

Anh nhìn lên cái còng, nó bị chảy ra rồi, Ma Kết ngạc nhiên tột độ.

- Chỉ là một phát minh mới thôi mà - Thiên Yết cười cười.

- Vậy sao cô còn ăn được.

- Bởi vì nó ngon, chỉ có tác dụng với kim lọai.

À hóa ra là thế, cô gái này nguy hiểm thật.

- Xong, ra khỏi đây thôi

Cô gái phủi phủi tay

- Vậy còn ở đây? Tiếng nổ vừa nãy?

- Ờ, thì là mỗi nơi tôi để lại vài viên kẹo. Tan chảy hết thì làm ăn được cái gì.

Thiên Yết thản nhiên đáp. Cô nàng này lâu rồi không gặp mà đã thay đổi khác xa vậy.

Lấy trong túi ra vài viên kẹo, cô ném vào hệ thống máy điều khiển. Viên kẹo tan ra, ăn sâu xuống dưới.

- Các người?

Lũ bóng đêm đã quay lại sau khi chứng kiến cú nổ kinh hòang phá hủy công sức mà chúng rầy công làm nên.

- Chỉ là món quà đáp lễ nho nhỏ thôi mà - Thiên Yết khẽ miết dàn hệ thống đã tan chảy, bên trong, tiếng điện đã rẹt...t...t... rồi khẽ ngước lên nhìn những tên đối diện, khoé miệng nở một nụ cười quỷ dị.

- Có cơ hội chúng ta đàm đạo tiếp, giờ  ta có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại nhá.

Nói xong cô quay lại nhìn Ma Kết ra dấu, Ma Kết gật đầu nhìn cô. Đế giày lại phóng lửa đẩy họ lên trần nhà qua cái ô tròn Thiên Yết đã dùng dao cắt kính.
Bọn kia không kịp hành dộng, chỉ biết sau đó ra nhanh khỏi hiện trường. Vừa ra kịp chỗ an tòan thì căn nhà trung tâm cũng phát nổ. Tan luôn kế họach của bọn chúng. Dù chỉ là tạm thời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro