Chap3: Bữa trưa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, hai người mới về đến nhà. Vừa mở cửa ra, Thiên Yết đã lết xác về phòng và thả người tự do xuống chiếc giường êm ái. Chả cần biết trời đất gì, cô ngủ luôn mới giỏi chứ. May cho cô, hôm nay ngày cuối tuần, chứ vào ngày đi học thì chỉ có vào sổ vì tội bỏ học.

Ma Kết cũng vậy, anh cũng lăn luôn lên chiếc ghế sofa ở phòng khách nằm ngủ ngon lành. Tài. Đặt cho anh chị này danh hiệu thánh ngủ mất.

11:00 trưa

Lúc này Thiên Yết ta mới chịu dậy, là bật dậy như lò xo. Mắt vẫn lao đao như người say nhìn một lượt xung quanh phòng. Thêm một lúc nữa mới ý thức được lúc làm nhiệm vụ về còn chưa thay đồ nghề ra. Vươn vai một cái, cô xuống giường khởi động cho gân cốt dẻo dai rồi đến chỗ cái tủ lôi ra bộ quần áo cộc.

Ra khỏi phòng, cô cũng chả buồn để tâm Ma Kết ở đâu lúc cô về đến đây, chỉ khư khư ôm bộ đồ vào nhà tắm. Chưa kịp nắm lấy cái vặn cửa thì nó đã tự xoay, cửa mở, từ trong Ma Kết bước ra, tay vẫn cầm chiếc khăn vò rối mái tóc ướt. Tiên sư, cái gì đây, hắn thậm chí còn không thèm mặt áo, để trần lộ cơ bụng với cái quần đùi. Từng giọt nước còn vương lại cơ thể hắn, chảy theo đường gợn sẵn.

Mải vò đầu bới tóc, phải lúc nữa hắn mới biết Thiên Yết đang đứng trước mặt hắn, tòan thân bất động như phải cảm từ một cơn gió lạ lướt qua.

Trông thấy bộ dạng của cô, hắn bất giác bậc cười.

- Sao đây, cô bị tôi làm cho hút hồn rồi à.

Như bị đánh thức sau một giấc ngủ dài, lại còn bị hắn nói như vậy. Cái gì, nghĩ gì mà người như hắn có thể hút hồn nổi cô. Cô còn ghét cay ghét đắng hắn nữa là.

- Ssậc..... anh bị gì hả ? Tránh ra tôi đi vào. À mà anh cứ tự nhiên như nhà mình vậy hả. Có con gái làm ơn lần sau đầy đủ quần áo cho tôi nhờ.

- Trong thời gian tới tôi cũng vẫn ở đây, nhà này cũng coi như không khác gì của tôi. Tôi thích làm vậy đấy, cô tính sao.

Nở một nụ cười quỉ dị, hắn tiến lại gần cô, theo phản xạ cô lùi lại, chả mấy bị anh dồn vào góc tường.

- Tránh xa ngay còn kịp, tôi không muốn làm anh đau đâu đấy.

Cô gái dù bị lúng túng nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm.

Hắn ta vẫn cười, không nói năng gì, tiến sát hơn.

- Cái đồ....

Cô vung tay giơ cú đấm ra, nhưng trong không gian hẹp, cú đấm không đủ lực khiến cô mau chóng bị hắn tóm tay lại. Chết tiệt, hắn muốn chết à, trời, mà cũng không thể chịu được mùi hương trên cơ thể hắn,  hương thơm nam tính tỏa ra từ hắn, xâm nhập vào khứu giác ngập tràn trong đầu óc. Thêm lúc nữa có khi cô bị hắn hút hồn thật cũng nên.

Suy nghĩ, bỗng Thiên Yết ngẩng mặt lên, cũng nở nụ cười quỉ dị khiến Ma Kết khựng lại.  Bàn tay còn lại của cô đưa lên miết nhẹ từ thái dương xuống cằm Ma Kết xuống đến cổ nhẹ bám lấy cổ anh tì xuống sát Yết, chân cô cũng nhón lên ghé sát khuôn mặt vào cổ anh. Ma Kết bất động cứng đơ người, anh không ngờ cô lại làm vậy, mắt anh mở to như sắp rơi ra. Tay anh buông buông thõng xuống, không còn nắm lấy tay Thiên Yết nữa.

Còn cô Thiên Yết vẫn sát lấy cổ Ma Kết, sau khi thấy Ma Kết đã buông mình ra và .... tòan thân hóa đá cô mới nói nhỏ, từng lời một, hơi phát ra phả vào cổ Ma Kết khiến anh càng rợn người.

- Cậu thua rồi.

Đẩy nhẹ anh ra, cô nhìn anh rồi cười nụ cười của người chiến thắng, có chút bỡn cợt.

  Cô giỏi lắm Thiên Yết à, cô gian manh lắm.

Ma Kết cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô dám trọc anh vậy, nói đùa chứ vừa nacy tim anh đập mạnh đến nỗi tí văng ra ngòai. Con gái gì mà mạnh dạn thế là cùng. Xem ra anh đã xem thường cô quá nên khi bị đáp lại vậy anh không thể ứng phó kịp.

Nhưng chả hiểu sao, nhìn theo bóng dáng cô bước vào phòng tắm anh lại nở nụ cười. Không phải quỉ dị, mà là nụ cười ấm áp.

  Lúc sau, Thiên Yết ra khỏi phòng tắm *có mà cả tiếng trong đấy -_-*  chiếc khăn quấn tóc vẫn trên đầu, quần áo cộc mát mẻ. Đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, lấy chai nước lạnh tu một hơi hết sạch, vẫn thấy chưa đủ, cô lấy thêm chai nữa lốc tiếp.

Đang uống say sưa, Thiên Yết ta bỗng nhiên thấy lạnh gáy, cô quay từ từ ra sau phía bàn ăn. Theo quán tính, cô phụ thẳng nước ra, ho sặc sụa.

Đù, Ma Kết ngồi đôi diện cô nhìn chằm chằm, thốn kinh. Cô vừa giật mình mà cũng buồn cười nữa.

Chả là anh đã sửa sọan xong bữa trưa, chờ cô ra ăn mà sau khi thấy cô thì anh lại bất động nữa. Chiếc quần đùi xanh, áo 2 dây trắng *nhà có con trai đấy nàng -_- * dáng cân đối, đôi chân thon dài trắng nõn, lại thêm cái khăn quấn một núi trên đầu. Nhìn cô chả giống điệp viên gì cả, giống con nít hơn. Cơ mà... lúc cô tu hết 2 chai nước kia thì thôi khỏi nói, giống gì không biết.... *khẽ lắc đầu*

- Uống cho lắm vào

- Ai khiến anh nhìn tôi

- Tôi nuốt cô à mà sợ

- Thốn

Yết lườm Kết một cái, đáp cụt lủn .

- À mà chỗ này anh nấu hết sao?

Chuyển hướng nhìn xuống bàn ăn, Thiên Yết có chút thắc mắc.

- Chứ sao.

- Anh cũng biết nấu ăn sao?

- Sao không?

Thấy Yết không nói gì, chỉ nhìn anh, Ma Kết nói tiếp.

- Ở một mình nên làm gì cũng một mình, cũng phải biết chuyện bếp núc chứ.

- Vậy sao - Thiên Yết gắp miéng trứng cuộn lên, cho vào miệng cắn xem thế nào, chả thèm nhìn anh.

- Không lẽ cô không nấu ăn?

- Nấu ăn là gì vậy?

Yết nhìn anh đáp tỉnh bơ.

- Vậy cô ăn bằng cái gì? - Ma kết trố mắt.

- Nó - Cô hất đầu về phía thùng mì tôm để trong góc - Không thì gọi đồ ăn nhanh.

- Cái gì, cô đùa à? - Ma Kết khôngvthể tin vào mắt mình nữa.

- Chứ mặt tôi giống đùa lắm à? - Yết không ăn nữa, đặt đũa xuống nhìn anh  nghiêm túc.

  Ma Kết vẫn hết sức ngạc nhiên, cô ta là con gái đó, có chuyện vậy cũng lười. Bảo sao người trơ xương.

- Ơ nhưng mà tại sao nhà vẫn có gạo, trong tủ vẫn có đồ ăn? - Ma Kết sực nhớ.

- Có người đem đến cả đấy.

- Ai?

- Anh nấu ăn cũng được phết đấy nhở.

Cô lảng sang chuyện khác, anh biết vậy cũng không hỏi thêm nữa.

- Ngon ráng mà ăn cho nhiều.

- Cũng hay, có anh ở đây lại có người ở cùng, nói chuyện cùng, nấu cho ăn. Cũng vui.

Lại là cái điệu bộ giơ thức ăn lên, vừa ngắm vừa nói, xong cho tọp vào mồm nhai.

Ma Kết chỉ cười, không nói gì. Hóa ra là vậy, cô gái này ngòai mặt lạnh lùng là vậy nhưng trong tâm lại như đứa nhỏ. Cũng biết buồn, biết cô đơn, lười chăm sóc bản thân nữa. Hóa ra là vậy. Và thế là Ma Kết lại cười nhìn Thiên Yết  * Như thằng điên -_- , cứ nhìn ngta rồi cười *
Bữa cơm trôi qua trong im lặng, dù vậy, cả hai cũng có chút niềm vui gì đó thật ấm áp ...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro