Chap 4: Kết cục cho kẻ xấc xược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, buổi sáng thật trong lành, Thiên Yết mệt mỏi lết xác ra khỏi nhà, cũng không thấy Ma Kết đâu, chắc hắn đi đâu rồi. Tru mỏ, Thiên Yết lột chiếc kẹo mút rồi tõm vào miệng, xách chiếc balo đeo một vai, đôi giày thể thao Adidas khủng, chiếc quần thụng đen, áo phông xám rộng, tóc xõa, chiếc mũ Flashback đội ngược. Xong phim

Chắc mọi người đang thắc mắc nữ sinh trong trường đều đồng phục mặc váy còn nó thì không đúng không. Trời. Chả ai ép được nó mặc váy đâu, bánh bèo hết sức. Nó cứ mặc gì nó thích thôi, không ai cấm được nó. Đến thầy hiệu trưởng Xà Phu còn phải thở dài nói với đội ngũ giáo viên trong trường :"Nếu là con bé Thiên Yết lớp 12S thì kệ nó đi" . Bất trị rồi. Haizzzzzz.

Nó đi vào trường, khuôn mặt tỏa ra hàn khí không hề nhẹ, làm cho những nam nhân dù bị hút hồn bao nhiêu cũng không dám lại gần, chỉ biết đứng ở xa mà thản thốt. Một cô gái như nó, ở trường này chả có người thứ 2, xinh đẹp, cá tính mà lại quá lạnh lùng, thành tích học tập thì khỏi nói, 300/300 rồi. Trên khuôn mặt của nó chả bao giờ lộ vẻ tức giận, nhưng ánh mắt của nó đủ khiến người đối diện hoặc thu hút, hoặc sợ hãi.

Nó cứ đi thẳng, rồi chả hiểu ở đâu ra có một lũ con gái chạy tới, lao thẳng vào người nó, bọn nó vừa chạy vừa gào rú, may Thiên Yết ta trụ vững, không thì bay thân rồi. Sau khi bọn nó chạy qua hết thì để lại Yết nhà ta đứng đơ đơ mất một lúc, chắc là do bị hét điếc tai, tóc tả tơi phải biết. Không chấp lũ bánh bèo, nó vuốt vuốt lại mái tóc của mình rồi thản nhiên đi tiếp.

Lũ bánh bèo khi vẫn xúm lại một chỗ, gào rú trai đẹp này nọ, sóai ca đầy đủ thể lọai.

"Dại trai"

Nghĩ thế, cô cũng chả để tâm, cứ thế đi tiếp.

-Làm phiền tránh ra.

Ấy, nam nhân bị bao vây kia giọng nói quen quá, gặp qua rồi thì phải. Thiên Yết khựng lại, liếc sang phía đám đông, khi gần thấy mặt cậu trai kia thì ở đâu ra 3 con nhãi nào đó cố tình đi tới đẩy Thiên Yết, do không để ý nên cô bị ngã.

- Trời ơi, tui không cố ý đâu, xin lỗi chị nha.

Con bé đi đầu nói xong rồi quay lại cười lớn với đám bạn, cười cho đã, nhỏ đó quay ra giơ tay như muốn đỡ Thiên Yết dậy.

Yết nhìn cánh tay giơ ra khinh bỉ rồi tự đứng dậy phủi phủi. Thấy mình bị hớ, con nhỏ kia liền rút tay lại.

- Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt - Con nhỏ đó nhìn Yết xấc xược nói.

Đang phủi áo, Yết ngước lên nhìn con nhỏ đó, mắt vẫn không chút cảm xúc, khoé môi nở nụ cười nửa miệng rồi lại cúi xuống phủi tay.

- Tôi nói chị không nghe gì hả.

Nhỏ đó quát lớn, bình thản như không, Thiên Yết phủi xong đi thẳng, không đóai hòai gì con nhãi đó.

- Sao mày giám lơ lời nói của bọn tao - Một con cạnh đó quát theo

Mất kiên nhẫn, nhỏ đầu đàn kéo tay Thiên Yết lại giáng cho nó một cái tát váng đầu.

Cả trường nín thở, hội bánh bèo kia cũng dừng lại quay ra nhìn Thiên Yết như đón chờ cơn thịnh nộ của nữ hòang băng giá.

Ngược lại với ý nghĩ của bọn họ, Thiên Yết vẫn không nói gì, chỉ lau đi vết máu nơi khoé miệng, cười nhạt một tiếng.

- Hình như vẫn chưa đủ với chị thì phải - Vừa nói nhỏ đó vừa giơ tay lên định tát thêm cái nữa thì ngay lập tức bị một bàn tay khác cản lại, lực nắm siết chặt, căm phẫn.

- S....Sư......Sư Tử... - Giọng nhỏ đó có phần giun sợ.

- Cút - Anh ném tay cô xuống phũ phàng, ném cho cô cái nhìn đầy lửa.

- À rồi

Nhỏ đó giường như đã lấy lại được bình tĩnh, vội quay đi, nhưng vẫn khựng lại.

- Tôi cứ nghĩ chị phải thế nào mới khiến bọn học sinh sợ hãi Thiên Yết ạ, hóa ra chị cũng chỉ có vậy thôi sao *Cười đểu* . Hãy nhớ cho kĩ tôi đấy, chị sẽ còn phải gặp Thảo Vân này nhiều đấy. Đi thôi tụi bay.

Ném lại nụ cười, chúng về lại lớp mình.

Thiên Yết nhìn chúng quay đầu qua chỗ khác cười nhạt. Nhưng nụ cười cũng chớm tắt vì ở phía đó, dáng người quen thuộc đang nhìn cô, ánh mắt có chút xót xa.

"Hắn đang làm cái quái gì ở đây vậy"

Thiên Yết ném lại bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng cũng bị Sư Tử cắt ngang.

- Nè, cậu có sao không? Ơ kìa, bị tát xong đơ luôn à. Nè.

Sư Tử hét lớn, trời, vừa nãy lạnh lùng boy mà bây giờ như cái thằng trẻ con, nhìn tay chân Thiên Yết coi xầy xước ở đâu không, rồi lại ôm mặt nó quay qua quay lại xem sao, rồi ghé sát nhìn chăm chăm nơi khoé miệng nó.

- Ầy, chảy máu rồi, đám khốn nạn - Sư Tử cằn nhằn

Ở cái trường này chắc chỉ có mình hắn dám lại gần Yết, sờ vào người Yết như vậy.

- Xích ra coi, sốt sắng vậy, tớ vẫn ổn - Yết đẩy cậu ta ra rồi đi thẳng.

- Ấy chờ tớ - Sư Tử chạy theo, khóac vai Thiên Yết.

Trời, cái tên này càng lúc càng tự nhiên đến vô duyên.

Hai đứa cứ như vậy lên lớp.

Thả chiếc cặp cái phịch xuống bàn, nó lăn ra ngồi ngủ ngon lành, Sư Tử ngồi trên nó, quay xuống vuốt vuốt tóc, nghịch mấy lọn tóc của nó tỏ vẻ thích thú.

ÁH.....ÁHHHHÁHHHÁHHH.

Thằng này nó hét như mất sổ gạo, chả là bị Thiên Yết nắm tay vặn ngược cho cái. Kết cục của mấy đứa dám quấy rầy giấc ngủ của nó.

- Trật tự - Cô Ngọc Bích vào lớp, hắng một tiếng rõ to.

Cả lớp cũng vì thế bật dậy chào cô nghiêm túc, có mình nó vẫn ngủ. Cô Ngọc Bích cũng quen rồi, nên không nói thêm nữa.

- Hôm nay lớp ta sẽ đón thêm một học sinh mới, cậu ấy tên là Triệu Ma Kết, các em làm quen đi nhá.

Ma Kết bước vào trước sự ngạc nhiên của cả lớp, có đứa mém xỉu vì vẻ đẹp trai của cậu ấy.

- Chào các bạn, mùnh là Ma Kết, mong mọi người giúp đỡ.

Cái tên Ma Kết cứ ong ong trong đầu nó nãy giờ. Cái con heo, hắn làm trò gì đây không biết.

- À, e xuống chỗ Thiên Yết ngồi đi nhé - Cô Ngọc Bích tiếp lời

Hắn cười, đi thẳng xuống chỗ Thiên Yết.

- Chào bạn - lại còn trưng ra cái bộ mặt thân thiện.

- Khỏi cần, cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy - Nhỏ Volume hết mức đủ 2 người nghe, nó vẫn gục đầu xuống bàn.

- Học - hắc cộc lốc - Dễ bề giúp đỡ nhau.

Giúp cái con khỉ, ai cần hắn giúp làm gì.

Nãy giờ, hình như là chỉ có Sư Tử là chẳng ưa Ma Kết chút nào, vì hắn dám ngồi cạnh Thiên Yết. Muôn phần không ưa, Sư Tử hơi tức tối.

Đến giờ nghỉ chưa, học sinh tấp nập xuống căng tin, Ma Kết cũng xuống rồi, hắn đi một mình. Sau một hồi lôi kéo Sư Tử cũng lôi được nó xuống căng tin.

Nó ra quầy, gọi một đĩa mì sốt rồi quay trở lại bàn, óai oăm thay, lại bị con bé Thảo Vân chắn đường.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi Thiên Yết, có duyên quá đi.

Vẫn là cái giọng đỏng đảnh, không coi ai ra gì, không biết bọn nào đứng sau con nhãi này mà để nó ngông cuồng như thế này.

Vẫn giữ thái độ lạnh te, Thiên Yết chẳng nói lại lời nào.

- À hóa ra chị cũng ăn trưa sao, trùng hợp quá, mà sao chị không gọi thức uống vậy, để tôi mời chị nha.

Chuyển hướng xuống đĩa mì sốt nóng hổi, con nhỏ Thảo Vân vừa nói vừa cầm cốc coca đổ thẳng vào đĩa mì, tràn xuống đất.

- Xong rồi, giờ thì ngon hơn rồi đấy.

Con nhỏ đó cười lớn, cả phòng ăn im phăng phắc dõi theo hành động của hai người.

Sư Tử nhìn thấy cảnh đấy đang định xông ra cho con nhỏ đó một bài học thì bị Thiên Yết giữ lại, gạt sang một bên.

- Hahahaha... định đánh tôi sao, mấy người dám động vào Thảo Vân này sao. Còn anh, Sư Tử, sao không chịu về bên cạnh tôi đây, chúng ta chẳng phải đẹp đôi hơn sao.

Sư Tử dường như không đủ kiên nhẫn được, nhưng nhờ có Thiên Yết níu lại nên đỡ phần nào. Mà ở cạnh Yết lâu, anh cũng biết tính cô rồi, cứ là để cho cô tự giải quyết.

- Mà sao chị không ăn đi, chê đồ tôi tặng hả, hay để tôi cho chị ăn nha.

Nói rồi, cô ta giật đĩa mì sốt trên tay Thiên Yết, còn mặt nó vẫn bình thản như băng.

- Xem chị còn vậy được bao lâu.

Con nhỏ Thảo Vân dứt lời, đưa đĩa mì sốt đổ từ từ lên đầu Thiên Yết, dính bẩn hết lên mặt lên áo nó, may áo rộng nên không dính quần.

Đổ xong, nó buông chiếc đĩa vỡ choang, nhìn Thiên Yết cười thỏa mãn.

- Cười đủ chưa.

Lúc này, nó mới cất lời, giọng nói tóat ra hàn khí khiến trong phòng không cần điều hòa mà ai nấy cũng co ro.

Nhỏ Thảo Vân cũng tắt luôn nụ cười, nhìn Thiên Yết trợn mắt.

- Mày dám làm gì t.....

Chưa kịp nói hết, nhỏ đã bị Thiên Yết tóm cổ, nâng từ từ lên trên, cả lũ xung quanh kinh hãi nhìn nó.

Còn con nhỏ Thảo Vân thì rãy rụa, đôi bàn chân đã không còn chạm đất, khuôn mặt đỏ lừ chuyển sang tái ngắt, Thiên Yết nhìn con nhỏ xấc xược yếu đuối, nở nụ cười khinh bỉ, rồi đập cô ta mạnh xuống chiếc bàn cạnh đấy, nơi có mấy học sinh đang ngồi, chúng sợ hãi tản hết ra và con nhỏ Thảo Vân đang nằm trên đống đồ ăn của chúng, nước ngọt, thức ăn bám lấy đầu con nhỏ.

Thiên Yết ghé sắt mặt nhỏ, nhìn xuống chiếc thẻ học sinh.

- Đinh Thảo Vân, nữ sinh năm thứ nhất lớp 10H, chả trách ngông cuồng như vậy.

Thiên Yết chuyển đôi mắt nhìn thẳng vào mắt nhỏ, không cảm xúc, lạnh tựa hàn băng.

Nó lấy bên cạnh con dao cắt thịt, ghé sát cổ con nhỏ. Con bé đó hỏang lọan, van xin rối rít.

- Biết điều, tránh xa tao ra, không có ngày con dao này ghim nên người cô né đấy.

Lại là nụ cười quái dị, nó buông con nhỏ ra, bị một phen khiếp vía, nhỏ sợ hãi cùng đám bạn chạy đi.

Cả phòng vẫn im lặng, nhưng bọn chúng đang thầm thán phục Thiên Yết.

Không thấy Sư Tử đâu, nó thở dài một tiếng rồi lại chợt thấy Ma Kết đang nhìn mình. Chả để tâm, nó đi thẳng vào nhà vệ sinh, mọi thứ trở lại bình thường, ngòai đống thức ăn bừa bãi. Chỉ khổ bác lao công.

Mà nó gan lì thật, dám cả gan vào nhà vệ sinh giáo viên để lau người, trong đó có dầu gội , nó gội lại đầu nữa, kinh khỉng cái thứ mì trộn coca.

Cốc...Cốc...cốc...

Vào thì cứ vào đi, gõ cửa làm gì không biết, nó vò mái tóc ướt ra cửa nhà vệ sinh. Chắn ngang trước mặt nó là cái áo đồng phục nam, nó ngó đầu ra, Ma Kết đang đứng dựa vào tường.

- Thay đi, định mặc áo bốc mùi này lên lớp hả.

Nó không nói năng gì, tru tru cái mỏ rồi giật cái áo trắng đi vào đóng sầm cửa lại.

Nó thay xong áo đi ra, áo nam có khác, thỏai mái ghê, không thấy Ma Kết đâu, chắc hắn lên lớp rồi.

Ở sau trường, Thảo Vân và đám bạn của chúng bị xử tơi bời, đánh con gái là không nên nhưng với bọn láo toét này thì không thể tha.

Ngồi xuống bên cạnh Thảo Vân, Sư Tử nâng cằm con nhỏ lên, rít nhẹ vào tai nhỏ.

- Không muốn chết thì cút khỏi chỗ này.

Ánh mắt lạnh lẽo vô tình, anh đẩy cô xuống thảm cỏ rồi thản nhiên cùng đồng bọn lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro